- Được rồi – Bà Esme nói to ra hiệu, và tôi hiểu dù có ở xa đến thế nào chăng nữa, Edward chắc chắc cũng sẽ nghe thấy – Bắt đầu đi!
Alice đứng thắng người dậy. Dáng vẻ của cô ít nhiều có phần rụt rè khi bắt đầu khai mào cho cuộc đấu. Cô ném quá bóng bằng cả hai tay, để ngang thắt lưng, và rồi, như một con rắn hổ mang đang ở trong tư thế tấn công, bàn tay phải của cô tung quả bóng ra, quả bóng tức thì rơi vào tay của Jasper
- Một “lỗi đánh” rồi, phải không bà? – Tôi thì thào hỏi bà Esme.
- Nếu không quất được bóng thì gọi là “lỗi đánh” – Bà trả lời.
Jasper ném mạnh quả bóng về phía Alice, Alice đón nhận bằng một nụ cười đắc ý. Rồi bàn tay của cô lại tung bóng ra.
Lần này, Emmett đã đánh trúng quả bóng. Tiếng bóng – chày va chạm nhau nảy lửa, tạo nên những âm thanh rất chói tai, chúng kêu to như tiếng sấm vang rền khắp dãy núi – đúng vào dây phút này, tôi mới hiểu vì sao họ chỉ dám chơi bóng chày lúc mưa to, có kèm theo sấm nổ, chớp giật
Quả bóng lao đi như một ngôi sao băng vụt qua sân bóng, bay thẳng vào khu rừng.
- Emmett có thể chạy nhanh ghi điểm mà khỏi phải dừng lại được rồi – Tôi thì thào.
- Khoan đã – Bà Esme cảnh báo. Trông bà có vẻ như đang chú ý lắng nghe, một tay thì giơ lên cao, Emmett chỉ còn là một cái bóng mờ chạy quanh sân, bác sĩ Carlisle đang chạy đuổi theo anh ta sát nút. Tôi không thấy Edward đâu cả.
- Bắt được rồi! – Bà Esme hét to. Tôi trố mắt nhìn Edward đang lao ra khỏi bìa rừng, anh giơ quả bóng vừa bắt được lên cao, nhìn tôi cười toe toét.
- Trong gia đình, Emmett đánh bóng mạnh nhất – Bà Esme giải thích – Và Edward là người chạy nhanh nhất.
Trận đấu tiếp diễn trước đôi mắt hoài nghi của tôi. Nào ai có thể theo dõi kịp trận đấu khi bóng cứ bay vèo vèo trên sân, các “siêu vận động viên bóng chày” thì cứ chạy đua với nhau trên sân với một tốc độ kinh hồn như thế chứ.
Tôi lại hiểu thêm một lí do nữa khiến họ chọn thời điểm bão bùng để mà chơi bóng chày. Đó là Jasper, khi cố tránh lối bắt bóng tuyệt hảo của Edward, đã đánh bóng xuống đất về phía bác sĩ Carlisle. Bác sĩ Carlisle chạy ra bắt bóng và chạy đua với Jasper về phía cái gôn thứ nhất. “Ầm”, cả hai va phải nhau, âm thanh va chạm cứ như hai khối đá khổng lồ đâm sầm vào nhau vậy. Tôi đứng bật dậy hoảng hốt, nhưng cả hai vẫn bình an vô sự.
- Không sao – Bà Esme bình thản lên tiếng.
Đến lượt chơi của thành viên cuối cùng trong đội của Emmett – Rosalie. Cô đã xoay sở một cách tài tình để được chạy quanh những cái gôn, sau khi bồi cho quả bóng bay thật xa như Emmett. Và khi Edward lại lao đi bắt bóng, rồi anh chạy đến chỗ tôi, gương mặt sáng ngời vì phấn khích.
- Em nghĩ thế nào? – Anh hỏi.
- Chỉ có một điều mà thôi, đó là em sẽ không bao giờ quam tâm đến tổng hội bóng chày chuyên nghiệp nữa.
- Ủa, vậy ra là trước đây em rất quan tâm hả? – Edward phá ra cười thành tiếng.
- Em hơi bị thất vọng một chút – Tôi đáp với ý chòng ghẹo.