Đôi mắt ông đột nhiên tối sấm lại.
- Có lẽ điều đó không dính dáng gì đến bác nhưng bác không cho đó là điều hay.
- Bác nói đúng – Tôi gật đầu đồng ý – Đúng là chuyện này không can dự gì đến bác. Đôi lông mày đang bạc dần của vị tù trưởng da đỏ này dãn rộng ra trước thái độ sỗ sàng của tôi.
- Chắc cháu không biết, gia đình Cullen có tiếng là không tốt trên lãnh địa của người da đỏ
- Thật ra là cháu biết hết rồi – Tôi cứng giọng thông báo. Ông Billy trố mắt ngạc nhiên – Vì họ không xứng đáng, phải không bác? Và họ không được phép đặt chân lên vùng đất dành cho người da đỏ, đúng không? – Trí nhớ của tôi về bản giao ước giúp ông Billy có thể bảo vệ bộ tộc của mình đã khiến ông giật nảy mình.
- Đúng thế – Ông thừa nhận, đôi mắt ông tỏ vẻ cảnh giác – Xem ra chú rất am tường về nhà Cullen. Am tường hơn cả bác nghĩ.
Tôi nhìn ông Billy:
- Có lẽ cháu hiều họ hơn bác.
Vị tù trưởng da đỏ mím môi lại khi nghe thấy điều đó.
- Có lẽ vậy – Ông đồng ý, nhưng đôi mắt lại vụt sáng – Thế Charlie có hiểu họ không?
Ông Billy tìm ra “gót chân Ashin” của tôi.
- Bố cháu rất thích gia đình Cullen – Tôi lấp liếm. Dĩ nhiên là ông Billy hiểu ngay rằng tôi đang tìm cách lảng tránh. Ông không ngạc nhiên, cũng chẳng tỏ vẻ gì vui mừng. - Đó không phải việc của bác – Ông đáp lời – Đây có lẽ là việc của Charlie. - Vì là việc riêng của cháu nên dù muốn dù không, đó cũng sẽ là việc của bố cháu, cháu nói thế có đúng không ạ?
Không biết ông Billy có hiểu ẩn ý đằng sau caua nói ấy của tôi hay không, khi tôi cứ nhất quyết không để cho mình cuối cùng phải đi đến chỗ thỏa hiệp với vị tù trưởng da đỏ từng trải này. Dường như ông Billy đã hiểu. Có vẻ ông đang suy nghĩ lung lắm về điều này... ngoài kia mưa vẫn rơi, tiếng lộp bộp trên mái nhà, là thứ âm thanh duy nhất phá tan bầu không khí im lặng giữa hai chúng tôi.
- Ừ – Cuối cùng ông Billy cũng lắc đầu chịu thua – Đó là việc riêng của cháu.
Tất nhiên là tôi thở phào nhẹ nhõm
- Cháu cảm ơn bác, bác Billy.
- Nhưng cháu phải ý thức được mình đang làm gì, Bella ạ - Ông nhấn mạnh.
- Vâng – Tôi gật đầu đồng ý một cái rụp.
Ông Billy lập tức cau mày.
- Ý của bác là… cháu đừng có tiếp tục cái việc cháu đang làm nữa.
Tôi nhìn thật lâu vào mắt vị tù trưởng da đỏ, trong đó chẳng có một biểu hiện nào ngoài nỗi lo lắng cho tôi cả, và vì thế, tôi không biết nên trả lời với ông như thế nào cho phải.
Chợt có tiếng đóng của sầm… khá nặng tay ở cửa trước, tôi giật nảy mình.
- Làm gì có cái ảnh nào ở ngoài xe đâu bố - Giọng nói chán nản, bực dọc của Jacob vọng đến chỗ chúng tôi trước khi cậu kịp ló mặt. Vai áo sơmi của Jacob sẫm lại vì mưa, còn mái tóc của cậu bé thì bắt đầu nhỏ giọt, Jacob đứng nép vội vào một góc nhà.
- Hmmm – Ông Billy lẩm bẩm, rồi như sực nhớ ra, ông quay phắt chiếc xe lăn lại để đối diện với cậu con trai – Chắc bố để hình ở nhà.
Jacob đảo mắt… thấy thương.