Tôi quay đi, đảo mắt một lượt khắp căn phòng rộng thênh thang, cứ để mặc cho lời nói của anh tuôn ra khỏi bờ môi.
Anh nhìn theo hướng ánh mắt của tôi.
- Em không thể ngờ được, đúng không?
- Vâng – Tôi thú nhận.
- Không có quan tài, cũng chẳng hề có đầu lâu chất đống ở nhà, thậm chí, chính anh cũng không nghĩ là nhà mình có mạng nhện đâu…Chắc em thất vọng lắm… - Edward bắt đầu chòng ghẹo.
Nhưng tôi không quan tâm đến lời nói bông đùa ấy của anh.
- Nhà sáng và thoáng quá.
Anh nghiêm trang trở lại:
- Vì đây là nơi bọn anh không cần phải che giấu thân phận của mình.
Những ngón tay vẫy lả lướt trên phím đàn, bài hát anh đang chơi – bài hát của tôi – đang đến hồi kết thúc, những hợp âm cuối cùng đang chuyển sang âm điệu u uất. Và nốt nhạc cuối cùng vang lên một cách xót xa giữa không gian tĩnh lặng như tờ.
- Cảm ơn anh – Tôi lẩm bẩm, chợt nhận ra là mắt mình đang rân rấn nước. Một cách ngượng ngùng, tôi chấm chấm nhè nhẹ những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi. Edward đột ngột đưa tay lên khóe mắt của tôi, chấm lấy giọt cuối cùng mà tôi bỏ sót, rồi chăm chú nhìn vào ngón tay mình, anh suy nghĩ về điều gì đó lung lắm. Và thật nhanh, nhanh đến mức tôi cũng không dám tin tưởng vào mắt mình nữa, anh đưa ngón tay lên miệng, nếm thử.
Tôi nhìn anh, dò hỏi, anh cũng nhìn đáp lại tôi một hồi lâu trước khi mỉm cười:
- Em muốn tham quan ngôi nhà không?
- Không có quan tài? – Tôi kiểm tra lần nữa, tuy nhiên, câu hỏi bông đùa của tôi vẫn không đủ sức che đậy nỗi lo ngại tuy yếu ớt nhưng rất thật lòng. Edward bật cười ngặt nghẽo, rồi nắm lấy tôi dẫn ra xa khỏi cây đàn đại dương cầm.
Chúng tôi chậm rãi bước lên chiếc cầu thang uốn đồ sộ, tay tôi nhẹ nhàng lướt dọc lên cái tay vịn mát, mượt như sa tanh của nó. Ở dọc theo hai bên lối đi trên lầu thì ván ốp tường có màu vàng mật ong , cùng màu với ván sàn.
- Phòng của Rosalie và Emmett…Phòng làm việc của Carlisle…Phòng của Alice…- Vừa dẫn tôi đi, Edward vừa giới thiệu các căn phòng.
Anh toan đưa tôi đi tiếp nhưng tôi chợt dùng lại ở cuối lối đi, nhìn một cách nghi ngại vào một cây thập ác treo trên tường, ngay bên trên đầu tôi. Edward bật cười khúc khích trước vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt của kẻ đồng hành.
- Em cứ cười đi – Anh trả lời – Giống như là một sự mỉa mai cay độc vậy. Nhưng tôi không cười. Một cách thản nhiên, tôi đưa tay ra, duỗi thẳng một ngón ra như muốn chạm vào cây thánh giá bằng gỗ khá lớn, màu đen nhánh bóng lưỡng của nó hoàn toàn tương phản với bức tường màu sáng. Nhưng tôi không chạm vào cây thập ác, dù rằng tôi rất tò mò, không biết vật làm bằng gỗ lâu năm này có mượt mà như mắt tôi cảm nhận hay không.
- Chắc nó cũ lắm rồi – Tôi nhận xét.
Edward nhún vai, nói:
- Đâu những năm một ngàn sáu trăm ba mươi, trong khoảng cái tầm đó.
Rời mắt khỏi cây thánh giá, tôi quay sang nhìn anh đăm đăm: