Sau khi rong ruổi được vài dặm đường, khoảng rừng chợt trở nên thưa thớt, những thân cây cũng bắt đầu thu nhỏ lại, và thật bất ngờ…hiện ra trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ, hay là một bãi cỏ do ai đó đã tự tay trồng? Mặc dù vậy, bóng tối âm u của khu rừng vẫn không hề “mủi lòng”, một nhóm sáu cây tuyết tùng có từ thuở ban sơ đã che chắn được toàn bộ ánh mặt trời rọi xuống bãi cỏ tội nghiệp…Dường như được thể, bóng cây tiếp tục phủ thẳng lên một ngôi nhà nằm trơ trọi giữa tàn cây…vô tình tạo cho hàng hiên bao quanh nhà một nét gì đó cổ kính.
Tôi không rõ là mình đã trông chờ điều gì, có điều dứt khoát đó không phải là ngôi nhà như tôi đã tưởng tượng. Tòa nhà thật trang nhã, dễ có đến cả trăm năm tuổi, song không hề nhuốm màu thời gian. Toàn bộ tường nhà được sơn trắng toát, gồm ba tầng vuông vức và cân xứng nhau. Các cửa sổ và cửa ra vào được giữ gìn một cách cẩn thận nên nét kiến trúc cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn chưa phai. Trong khung cảnh thơ mộng ấy, không có bóng dáng một chiếc xe nào, ngoại trừ duy nhất chiếc xe tải của tôi. Không gian xung quanh như chìm đắm trong tiếng nước sông đang chảy ở đâu đó rất gần, vang lên từ bên trong khu rừng mịt mờ sương khói.
- Ồ oo…
- Em thích không? – Edwrad mỉm cười hỏi.
- Thật …tuyệt vời…
Anh khẽ kéo đuôi tóc tôi và bật cười khúc khích.
- Tỉnh lại chưa? – Anh lại hỏi rồi mở cửa cho tôi.
- Chưa…Nhưng thôi, chúng mình đi nào – Tôi cố gắng bật cười, nhưng tiếng cười bị chặn lại ở đâu đó trong cuống họng. Tôi vuốt tóc một cách lo lắng.
- Em đáng yêu lắm – Edward nói cùng lúc nắm lấy tay tôi, không hề có một chút gượng gạo nào.
Hai chúng tôi, tay trong tay, cùng bước vào bóng râm…Tôi hiểu anh đã cảm nhận được nỗi căng thẳng đang tràn ngập hồn tôi, bởi vậy, rất dịu dàng, ngón tay cái của anh cứ xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi như muốn giải tỏa mọi lo lắng…
Chúng tôi bước vào hàng hiên. Anh nhẹ nhàng mở cửa cho tôi.
Kiến trúc bên trong tòa nhà càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, quả là không thể đoán đúng được nếu như chỉ nhìn ở dáng vẻ bề ngoài. Bên trong căn nhà sáng sủa, thoáng đạt và rất rộng, cả cái tầng trệt có thể thiết kế được tới vài phòng, thế nhưng chủ nhà chỉ dùng làm phòng tiếp khách – một phòng tiếp khách rộng thênh thang. Bức tường ở cuối nhà được lắp kính, có thể thấy được bóng cây tuyết tùng thấp thoáng xa xa cùng cánh đồng cỏ trải dài tới tận mép song rộng. Bên trái phòng khách là một cầu thang uốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà đều cao chót vót, sàn nhà lót gỗ và tấm thảm dày đều màu trắng, nhưng ở các mức độ trắng khác nhau.