Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Chạng Vạng - Twilight - Quyển 1

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:18 06/10/2013
» Lượt xem: 21573
↓Xuống cuối trang↓


Một cách ngượng ngùng pha lẫn bực bội, tôi cố gắng tập trung chuẩn bị bữa tối. Chẳng phải sơn hào hải vị gì, chỉ là món mì dẹt tối qua còn dư lại cất trong tủ lạnh mà thôi. Tôi lấy ra một gắp mì đặt lên đĩa. Vun lại cho gọn rồi cho vào lò viba. Chiếc đĩa quay tròn, cả căn bếp dậy mùi cà chua cùng mùi kinh giới kích thích vị giác. Vẫn không rời mắt khỏi chiếc đĩa, tôi lên tiếng:

- Mấy lần rồi? – Tôi cố hỏi bằng một giọng lãnh đạm.

- Hửmmm? – Edward ngơ ngác như thể tôi vừa kéo anh từ cung trăng trở lại mặt đất vậy.

Tôi vẫn không quay lại.

-Anh đến đây mấy lần rồi?

-Hầu như đêm nào anh cũng đến.

Chỉ trong phút chốc, đầu óc tôi bỗng trở nên váng vất, quay cuồng.

-Tại sao?

-Vì khi ngủ…em rất đáng yêu – Edward trả lời liền tắp lự - Em nói mớ.

-Không thể như thế được! – Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc, gương mặt bỗng nóng ran. Tôi phải tựa lưng vào kệ bếp cho khỏi ngã. Dĩ nhiên là tôi biết tôi hay nói mớ; mẹ vẫn hay đem điều đó ra để trêu tôi. Và chưa bao giờ tôi lấy điều đó làm bận tấm.

Edward ngay lập tức trở nên lo lắng:

-Em giận à?

-Cái đó còn tùy! – Tôi thở hổn hển như sắp chết ngạt đến nơi.

Anh tỏ vẻ chờ đợi:

-Tùy vào cái gì?

-Vào những gì anh đã nghe! – Tôi đáp như sắp khóc.

Lặng người…Edward chậm rãi tiến đến bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay mềm nhũn như sắp tan chảy.

-Em đừng buồn như thế! – Giọng nói của Edward thật dịu dàng. Nói đoạn, anh khom người xuống cho ngang bằng với tôi để nhìn thật sâu vào đôi mắt. Lúng tùng, tôi cố gắng quay mặt đi.

-Em nhớ mẹ - Anh thì thảo – Em lo lắng cho bà ấy. Khi trời mưa, tiếng rì rào lại làm em không ngủ được. Em nhớ nhà nhiều, nhưng bây giờ đã đỡ hơn. Có lần em bảo:”Nơi này xanh quá” – Edward cười một cách dịu dàng, hy vọng… tự dưng mọi nỗi buồn bực trong tôi bỗng chốc tan biến.

-Còn gì nữa không? – Tôi hỏi gặng.

Edward hiểu tôi đang ở thế mạnh hơn.

-Em gọi tên anh – Anh đáp.

Tôi thở dài…(Thế là lòi đuôi rồi!)

-Nhiều lắm chứ gì?

-Bao nhiêu lần thì được em coi là nhiều?

-Ôi trời ơi! – Tôi gục đầu xuống vì xấu hổ.

Một cách tự nhiên, Edward nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

-Đừng ngại ngùng như thế - Anh thì thầm vào tai tôi – Nếu anh còn có thể nằm mơ được, anh sẽ chỉ mơ đến em thôi. Và anh không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Trong không gian bỗng vang lên tiếng lốp xe lăn vào khuôn viên trong nhà. Ánh đèn pha sáng rục rọi thẳng vào cửa sổ. Người tôi muốn đông thành đá trong vòng tay của Edward.

-Có nên để bố em biết là anh đang ở đây không? – Anh hỏi.

-Em cũng không biết nữa… - Tôi cố gắng nghĩ thật nhanh cách giải quyết tốt nhất.

-Vậy thì lần sau…

Anh vừa nói đến đó, ngay lập tức, tôi chỉ còn lại một mình.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,170,171,[172],173,174,221 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Chạng, Vạng, Twilight, Quyển, 1, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 21573 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog