- Em muốn về nhà ư? - Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói run run như đang chịu đựng một nỗi đau khổ nào đó còn lớn hơn cả nỗi đau của tôi.
- Không - Tôi trả lời rồi quýnh quáng bước lên phía trước, không dám bỏ phí một giây ngắn ngủi nào đang được ở bên cạnh Edward.
- Em sao vậy? - Anh lại hỏi, giọng nói thật hiền từ.
- Em đi bộ không giỏi đâu - Tôi buồn bã trả lời - Anh lại phải hết sức kiên nhẫn đấy.
- Anh kiên nhẫn được mà... nếu bị buộc phải cố gắng - Edward mỉm cười như muốn xóa tan nỗi buồn vô duyên vô cớ của tôi.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười mới méo mó, tội nghiệp làm sao. Và Edward không hề bỏ sót bất cứ một thái độ, cử chỉ nào của kẻ đang đi cùng anh.
- Anh sẽ đưa em về nhà - Anh hứa một cách chắc nịch. Nhưng không rõ là lời hứa vô điều kiện hay trừ trường hợp tôi đòi về ngay lập tức nữa. Tôi hiểu anh cho rằng tôi đang sợ, và đây không phải là lần thứ nhất trong đời, tôi cảm thấy vui về nỗi anh không thể đọc được suy nghĩ của mình.
- Nếu muốn em đi hết bằng được những năm dặm đường trong khu rừng này thì ngay bây giờ, anh hãy nhanh chóng chỉ đường đi - Tôi trả lời gắt gỏng.
Edward cau mày, cố gắng hiểu cái phản ứng kỳ lạ của tôi.
Và một phút sau, anh đã quyết định chịu thua, chỉ lẳng lặng bước đi, dẫn đường cho tôi tiến vào khu rừng âm u huyền ảo.
...Cũng không đến nỗi khó khăn như tôi đã e ngại. Đường đi hầu như bằng phẳng, vả lại, đi bên tôi, Edward thường xuyên gạt những tán cây dương xỉ đẫm sương cũng những đám rêu ẩm ướt cho tôi dễ bước. Rồi đến những đoạn đường mấp mô đầy đá và những thân cây gãy đổ, Edward lại nhẹ nhàng bế xốc tôi lên, nhưng sau đó, anh lại thả ngay tôi xuống khi tôi đã đứng vững. Những lần đụng chạm với làn da giá lạnh của anh như vậy, trống ngực tôi lúc nào cũng đập liên hồi. Vào lần thứ hai, khi đang được nâng bổng lên, tôi có kín đáo liếc nhìn gương mặt anh, và biết được rằng anh hoàn toàn nghe thấy tiếng đập thình thịch ấy.
Cùng đi bên nhau, tôi cố gắng đè nén cái cảm xúc muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp thần thánh của Edward, nhưng rồi lúc nào lý trí của tôi cũng thua cuộc. Và mỗi lần liếc nhìn anh như vậy, trong tôi lại dâng trào một nỗi buồn thăm thẳm.
Trong gần như suốt chuyến bộ hành, chúng tôi chỉ sóng bước bên nhau trong im lặng. Chỉ thi thoảng anh mới hỏi tôi vài câu, vẫn là cái loại câu hỏi mà hai hôm trước, anh còn chưa tìm hiểu xong. Lần này, anh hỏi tôi về ngày sinh, về các thầy cô giáo đã dạy tôi ở trường phổ thông, về những vật nuôi quấn quít bên tôi thời thơ ấu - và tôi đã phải thừa nhận rằng sau khi ba con cá lần lượt bỏ tôi mà đi, tôi đã không dám nuôi thêm con vật nào nữa. Edward bật cười ngặt nghẽo, tôi chưa bao giờ thấy anh cười lớn tiếng như vậy. Những âm thanh vang vọng lại giống như tiếng chuông ngân giữa cánh rừng huyền hoặc.
Chuyến đi bộ gần như chiếm hết của tôi cả buổi sáng, thế mà Edward chưa tỏ ra bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy là đang mất dần kiên nhẫn. Xung quanh chúng tôi là một bầu không khí âm u của những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi đã vô tình biến khu rừng thành một mê cung không rõ đường đi lối về. Trong tôi bắt đầu dậy lên những lo lắng không thể tránh khỏi. Nhưng người đồng hành cùng tôi vẫn tỏ ra thoải mái thật sự, anh cứ ung dung tiến bước giữa mê hồn trận xanh rì, chưa hề một lần tỏ ra nao núng.