Thức dậy, tôi không còn một chút sức lực nào, nhưng tinh thần thì đã khá hơn trước nhiều. Tôi tròng vào người chiếc áo cổ lọ màu nâu và một chiếc quần jean, vẫn là quần jean như vốn dĩ phải mặc ở Forks, tôi khẽ thở dài khi mơ màng đến những chiếc áo có buộc dây brơten và những chiếc quần soọc mặc lúc trời ấm. Bữa điểm tâm vẫn diễn ra trong im lặng như thường lệ, và tôi cũng chỉ mong có thế. Bố tự chiên trứng cho mình, còn tôi thì ăn một tô ngũ cốc. Bất giác, tôi nghĩ đến ngày thứ Bảy, không biết là bố đã quên hẳn chưa. Và thật bất ngờ, khi đứng dậy bỏ đĩa vào bồn rửa chén, bố đã trả lời câu hỏi đó.
- Thứ Bảy tuần này ấy con... - Bố lên tiếng khi mở vòi nước.
Tôi co rúm người lại.
- Dạ?
- Con vẫn giữ ý định đến Seattle à? - Bố hỏi.
- Đó là kế hoạch của con ạ - Tôi nhăn nhó, mong rằng bố đừng xoáy sâu vào chuyện đó để tôi khỏi phải sáng tác một bản tường thuật chỉ có phân nửa sự thật. Bố cho một ít xà bông vào đĩa rồi dùng miếng mút rửa chén xoa tròn.
- Con có chắc là sẽ không về kịp dự buổi khiêu vũ không?
- Con không đi khiêu vũ đâu bố - Tôi khăng khăng.
- Không ai rủ con sao? - Bố hỏi, cố giấu thái độ quan tâm bằng cách tập trung xả nước.
Tôi né tránh.
- Ơ, con gái mới phải lên tiếng mời chứ bố.
- Ồ - Bố nhíu mày lại trong khi tay đang lau khô cái đĩa.
Tôi thông cảm với bố. Chắc chuyện này không dễ chút nào - chuyện làm bố ấy - lúc nào cũng nơm nớp sợ con gái mình có bạn trai, nhưng rồi lại lo khi không thấy con mình có bạn trai. Bất giác tôi rùng mình, thật khủng khiếp thay, tôi nghĩ, nếu bố chỉ mơ hồ nhận ra tôi thực sự thích gì.
Tới lúc bố phải rời nhà với một cái vẫy tay chào tạm biệt, lúc ấy, tôi cũng đứng dậy, lên lầu, đánh răng và sửa soạn sách vở. Tiếng xe tuần tra xa dần. Vài giây sau, tôi mới dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe màu bạc đã hiện diện ở đó tự bao giờ, nó đậu ngay vào đúng cái vị trí mà chỉ mới vài giây trước thôi, chiếc xe của bố còn nằm ở đó. Tôi chạy như bay xuống lầu, lao ra ngoài cửa chính, lòng tự hỏi không biết thói quen kỳ lạ này sẽ kéo dài trong bao lâu. Dù gì thì tôi cũng chẳng bao giờ muốn nó kết thúc.
Edward đợi tôi trong xe hơi, không hề ló mặt khi tôi đóng cửa mà chẳng khóa chốt. Bước đến chiếc xe hơi, tôi thoáng dừng lại trong chốc lát vì bất giác cảm thấy ngượng ngùng, nhưng rồi tôi cũng mở cửa xe và ngồi vào trong. Edward mỉm cười, một nụ cười thanh thản và như thường lệ - thật đẹp và thật tươi khiến cho bất kỳ ai cũng phải rung động.
- Chào em - Giọng nói của anh êm mượt như nhung - Em khỏe không? - Đôi mắt anh lướt khắp mặt tôi, như thể câu hỏi vừa rồi không chỉ là một câu chào hỏi xã giao thông thường.
- Tốt, anh ạ, cảm ơn anh - Tôi thì lúc nào mà chả tốt... hơn cả tốt nữa... chỉ khi nào ở bên cạnh anh thôi.
Ánh mắt của Edward nấn ná dừng lại ở những quầng thâm bên dưới mắt tôi.