- Cậu ấy nói đúng không anh? Về chuyện săn người ấy? - Tôi cố hỏi bằng giọng thật tự nhiên.
- Người Quileute nhớ dai thật - Edward lẩm bẩm trả lời.
Vậy là anh đã...xác nhận.
- Dù sao, em cũng đừng có tự tin quá - Edward cảnh báo - Họ giữ khoảng cách với bọn anh như vậy là đúng đấy. Bọn anh vẫn còn rất nguy hiểm. - Em không hiểu.
- Bọn anh chỉ cố gắng - Anh giải thích một cách chậm rãi - Bọn anh chỉ biết cố gắng kiểm soát những việc mình làm. Đôi khi, bọn anh cũng phạm phải sai lầm. Như anh là một ví dụ, đã tự cho phép mình "đơn thương độc mã" ơ bên em.
- Đây là sai lầm sao? - Tôi nghe trong giọng nói của mình có phảng phất nỗi buồn sâu thẳm, không rõ anh có nhận ra không.
- Một sai lầm cực kỳ nguy hiểm đấy - Edward thì thầm.
Rồi chúng tôi im lặng ngồi bên nhau trong chiếc xe đang tiếp tục lao về phía trước. Tôi lặng lẽ nhìn những ngọn đèn đườngcws thế vụt qua. Chúng di chuyển rất nhanh, tựa hồ như không có thật trên con đường này, giống như một trò chơi trên video vậy. Dường như thời gian đang trôi qua rất nhanh, giống như con đường đen ngòm đang trải ra ở bên dưới, tôi sợ… phải, tôi sợ rằng một khi những bức tường bí mật giữa chúng tôi đã không còn, thì tôi sẽ không còn cơ hội để ở bên anh như thế này nữa. Những lời nói cuối cùng của anh chính lag nhằm ám chỉ điều đó, bất giác tôi chùn lại. Tôi không muốn lãng phí một giấy, một phút nào đang có được với anh.
- Anh nói nữa đi – Tôi lên tiếng một cách tuyệt vọng, không cần biết anh sẽ nói gì, chỉ cần được nghe giọng nói của anh, với tôi, như thế đã là mãn nguyện lắm rồi.
Edward quay sang nhìn tôi thật nhanh, anh giật mình trước âm điệu giọng nói của tôi.
- Em muốn biết thêm điều gì?
- Vì sao anh lại săn thú mà không phải là săn người – Tôi chợt nảy ra câu hỏi, giọng nói của tôi vẫn buồn man mác. Đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước, tôi hốt hoảng quay đi, cố kìm nén nỗi đau khổ đang ra sức đánh bại mình.
- Anh không muốn là một quái vật – Anh trả lời rất nhỏ.
- Nhưng chỉ săn thú thôi thì không đủ?
Edward im lặng một lát
- Anh không chắc lắm, ừ , anh không chắc lắm, nhưng anh đang nghĩ đến việc sống bằng đậu hũ và sữa đậu nành; gọi là ăn chay ấy… bọn anh đã gọi đùa với nhau như thế. Nhưng nó không hoàn toàn làm thỏa mãn cơn đói… gọi là cơn khát thì đúng hơn. Nhưng dù sao, những thứ ấy cũng giúp bọn anh đủ mạnh để tồn tại rồi… Trong phần lớn thời gian… - Giọng nói của Edward chuyển sang nghi ngại – Đôi khi điều này trở nên khó khăn hơn bất cứ một điều gì khác.
- Hiện giờ anh cảm thấy khó khăn lắm phải không? – Tôi hỏi.
Edward thở dài.
- Ừ.
- Nhưng hiện giờ anh đâu có đói – Tôi tự tin buông lời nhận xét, đây hòn toàn không phải là câu hỏi.
- Sao em lại nghĩ thế?
- Vì đôi mắt anh. Em đã nói với anh rằng em có một giả thuyết mà. Em chú ý thấy rằng những người… những người đặc biệt thường hay gắt gỏng mỗi khi đói.
Edward lại bật cười khinh khích.
- Em rất hay quan sát, có phải không nào?