i lại, hơn một lần trong lúc hắn nói, tôi tưởng bắt gặp trong ánh mắt nàng một ánh lửa, nếu không hoàn toàn say đắm, ít ra cũng bộc lộ một mối quan tâm đặc biệt và đôi khi đầy vẻ thán phục. Ánh mắt đó mang lại cho tôi nhiều cay đắng, cũng bằng sự khoe mẽ của Battista, nếu không muốn nói là còn hơn nữa, ánh mắt ấy cũng gởi cho tôi một ánh mắt khác, tương tự như thế, nhưng thoạt tiên, tôi không thể nhớ ra được. Thế rồi, bỗng nhiên, khi bữa ăn gần chấm dứt, nó chợt hiện ra trong trí tôi, đó là ánh mắt không khác gì cái ánh mắt tôi bắt gặp cách đây không lâu nơi đôi mắt bà vợ của nhà đạo diễn Pasetti, khi tôi được mời ăn trưa ở nhà họ. Pasetti – xanh xao, vô vi, tủn mủn – đang nói, và vợ hắn ngắm nhìn hắn với ánh mắt say mê, trong đó có thể đọc thấy cùng lúc tình yêu, nỗi kinh sợ, sự ngưỡng mộ và sự hàng phục. Tất nhiên là Emilia chưa đạt đến những tình cảm đó đối với Battista, nhưng tôi nhìn thấy cái nhìn của nàng chất chứa sẵn mầm mống của những tình cảm mà vợ Pasetti dành cho chồng. Quả thật Battista phô trương ra là đúng, Emilia, một cách khó giải thích, đã phần nào bị khuất phục và chả bao lâu nữa sẽ hoàn toàn quy hàng. Nghĩ đến điều đó, tôi chợt chết điếng với một nỗi đau còn nhức nhối hơn nỗi đau tôi cảm thấy mới đây, khi tôi nhìn thấy họ hôn nhau. Tôi không thể giữ được nét mặt khỏi trở nên ảm đạm. Battista hẳn đã nhìn thấy sự thay đổi đó bởi vì hắn liếc nhìn tôi một cách sắc sảo và ngạc nhiên hỏi "Ông sao thế, Moltini? Ông không được vui vẻ ở Capri chăng? Có điều gì không ổn chăng?" "Sao ông lại hỏi thế?" "Bởi vì," hắn vừa nói vừa tự rót thêm rượu vào ly "Trông ông có vẻ buồn buồn, nếu không nói là cau có". Đó là phương pháp tấn công c hắn , có lẽ hắn biết rằng cách phòng thủ hay nhất là tấn công. Tôi buột miệng trả lời, nhanh đến mức tôi cũng lấy làm ngạc nhiên "Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi tôi đứng ngoài thềm kia nhìn ra biển". Hắn nhướng mày nhìn tôi một cách dò xét nhưng không một chút tỏ ra xao xuyến "Ồ, thật ư…mà tại sao thế?" Tôi nhìn Emilia, nàng cũng tỏ ra rất thản nhiên. Cả hai đều tỏ ra tự tin một cách lạ thường, có lẽ Emilia đã trông thấy tôi và báo cho Battista biết Bỗng nhiên, tôi thảng thốt lên tiếng, hầu như không suy nghĩ "Battista, tôi có thể nói với ông đôi câu một cách trung thực được chứ?" Lại một lần nữa, thái độ điềm nhiên, không náo núng của Battista làm tôi kinh ngạc "Một cách trung thực? Tất nhiên rồi, tôi luôn luôn thích những ai nói với tôi một cách trung thực". "Ông thấy đấy" tôi tiếp tục, "Trong lúc đứng nhìn ra biển, tôi đã nghĩ rằng tôi đến đây làm việc cho quyền lợi của riêng mình. Nhưng tham vọng của tôi, như ông đã biết, là viết kịch. Và tôi nghĩ rằng đây là địa đỉêm tốt biết bao để cho tôi dốc toàn tâm toàn ý cho công việc của tôi, cảnh đẹp, không khí yên tĩnh, vợ tôi ở bên cạnh, chẳng còn điều gì bận tâm nữa. Nhưng tôi nhớ rằng tôi đã đến đây, đến cái địa điểm đáng yêu và thuận lợi này không phải vì mục đích đó, nhưng, xin lỗi, tôi phải nói trung thực, theo ý ông, để bỏ hết thì giờ viết những kịch bản phim chắc chắn phải hay nhưng thật ra chẳng ăn nhằm gì đến tôi hết. Tôi phải cống hiến tất cả nh