nhạt trả lời. "Tôi đã quan sát Rheingold trong lần đầu tiên chúng ta thảo luận về cuốn phim, hoặc hắn đồng ý với tôi, hoặc hắn chẳng nói gì hết…Nhưng tôi biết người đời quá rõ, tôi tin sao được cái thái độ ấy. Molteni, những người trí thức các ông, tất cả, tất cả, không loại trừ ai, ít nhiều các ông đều nghĩ rằng những nhà sản xuất chỉ là những con buôn, vậy thôi. Đừng phủ nhận điều đó, Molteni. Ông nghĩ thế, và Rheingold cũng nghĩ thế. Thật ra, đến một chừng mực nào đó, điều ấy đúng. Rheingold nghĩ rằng hắn có thể qua mặt tôi bằng cái thái độ thụ động ấy, nhưng tôi tỉnh táo, tỉnh táo lắm, Molteni ạ". Tôi nói một cách đột ngột "Cốt lõi của vấn đề là ông không tin tưởng Rheingold". "Tôi tin tưởng hắn và không tin tưởng hắn. Tôi tin tưởng hắn với tư cách là chuyên gia, là tay nhà nghề. Tôi không tin tưởng hắn với tư cách là người Đức, một người của thế giới khác, rất khác với thế giới chúng ta. Bây giờ…" Battista đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn và nhìn thẳng vào mắt tôi – "bây giờ, hãy minh định rằng điều mà tôi muốn là một cuốn phim càng trung thực với Odyssey của Homer càng tốt. Và ý định của Homer qua Odyssey là gì? Ông ta muốn kể lại một câu chuyện phiêu lưu có thể làm độc giả cứ phải luôn nín thở để theo dõi…một câu chuyện có thể nói là hoành tráng. Đó là điều Homer muốn làm, và tôi muốn các ông bám sát Homer một cách trung thực. Homer đã đặt những người khổng lồ, những con quỷ, bão tố, phù thuỷ và quái vật vào Odyssey – và tôi muốn các ông cũng đặt những người khổng lồ, những con quỷ, bão tố, phù thuỷ và quái vật vào cuốn phim". "Nhưng tất nhiên là chúng tôi sẽ đưa chúng vào phim thôi…" tôi ngạc nhiên kêu lên. "Phải, phải, các ông sẽ làm như thế, các ông sẽ làm thế…" Battista la lớn lên, trong một cơn thịnh nộ bất ngờ và đột ngột "có lẽ các ông cho tôi là một thằng ngốc, phải không? Molteni, tôi không phải là một thằng ngốc". Hắn cao giọng và nhìn chòng chọc vào tôi với đôi mắt giận dữ. Tôi kinh ngạc với cơn giận dữ đột ngột đó và tôi cũng ngạc nhiên về cái sinh lực của hắn. Sau một ngày dài lái xe suốt và vượt qua vịnh Napoli để đến Capri, như tôi, có lẽ tôi đã đi nghỉ, hắn vẫn còn muốn thảo luận về những ý đồ của Rheingold. Tôi nói một cách nhẹ nhàng "Nhưng điều gì làm ông nghĩ rằng tôi cho ông là thằng ngốc?" "Thái độ của ông, thái độ của cả hai ông, Molteni ạ" "Ông vui lòng nói trắng ra…" Hơi bình tĩnh trở lại, Battista cầm điếu thuốc lên nói tiếp "Ông còn nhớ - vào cái ngày lần đầu tiên ông gặp Rheingold trong văn phòng của tôi – ông có nói là ông không hợp với các loại phim ngoạn mục, hoành tráng, có phải không nào?" "Vâng, tôi nhớ tôi có nói" "Và để trấn an ông, Rheingold đã nói gì?" "Tôi không nhớ rõ lắm" "Tôi sẽ nhắc lại cho ông, Rheingold bảo ông đừng lo, hắn có ý định làm một phim tâm lý…một phim về mối quan hệ vợ chồng giữa Ulysses và Penelope. Có phải thế không?" Một lần nữa, Battista làm tôi kinh ngạc, bên dưới cái vẻ thô bạo, cục súc, hắn là một con người rất sắc bén, sắc bén hơn tôi tưởng. "Vâng", tôi thừa nhận "tôi nhớ hắn có nói một câu đại loại như vậy". "Bây giờ, vào lúc các ông chưa bắt tay vào kịch bản, chưa thực hiện được cái gì,