Duck hunt
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bóng Ma Giữa Trưa

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:19 06/10/2013
» Lượt xem: 9115
↓Xuống cuối trang↓
ắc không hề bận tâm về chuyện bà đi cùng tôi đâu, phải không, Molteni?" Tôi không còn cách trả lời nào khác, dù gắng gượng "Không, không sao đâu. Chỉ có điều Emilia nói rằng ông lái xe nhanh quá". "Tôi sẽ đi như sên bò" Battista hứa, đùa bỡn nhưng rất nhiệt tình. "Tôi chỉ xin đừng để tôi một mình với Rheingold" hắn lại hạ thấp giọng "các bạn phải biết hắn đáng chán đến mức nào. Hắn chả nói chuyện gì khác ngoài phim ảnh". Tôi không biết điều gì đã hớp hồn tôi lúc đó. Có lẽ tôi nghĩ rằng cũng chẳng đáng phiền lòng Battista vì những chuyện không đâu thế. Không kịp suy nghĩ, tôi nói "Nào, Emilia, em vui lòng đi cùng Battista đi..ông ta nói đúng đấy" tôi mỉm cười nói thêm "Với Rheingold, ngoài phim ảnh ra, ta chẳng biết nói gì với ông ta nữa". "Đúng thế" Battista xác nhận, hài lòng ra mặt. Đoạn, hắn nắm lấy tay của Emilia, rất cao, chỗ ngay dưới nách, miệng nói "Ta đi thôi, thưa bà, bà đừng có ác với tôi…tôi hứa sẽ chạy như đi bộ vậy". Emilia ném cho tôi một cái nhìn mà vào lúc đó, tôi không hiểu được, sau đó, nàng chậm rãi trả lời "Tốt thôi, nếu các ông đã nói thế". Nàng quay người lại với vẻ quyết định rất đột ngột và vừa nói thêm "Nào, chúng ta đi thôi" nàng cất bước đi cùng Battista, trong lúc hắn vẫn giữ chặt tay nàng, như sợ nàng bỏ chạy mất. Tôi đứng tần ngần bên cạnh chiếc xe, nhìn sững Emilia và Battista đi xa dần. Bên cạnh Battista, mập và thấp hơn, nàng bước đi một cách thẫn thờ, chậm rãi với một vẻ bất bình, nhưng vẫn đầy vẻ khêu gợi một cách bí ẩn. Lúc đó, tôi thấy nàng rất đẹp, nàng không phải là một "phu nhân" trung lưu như trong cách xưng hô của Battista với cái giọng tham lam, sắc lém của hắn, nhưng thật tình rất đẹp, như một tạo vật đứng ngoài thời gian và không gian, hài hoà với cảnh biển và trời long lanh, rực sáng, trên đó, nổi bật lên bóng dáng yêu kiều của nàng. Và vẻ đẹp của nàng vừa có vẻ phục tùng, vừa có vẻ ngang ngạnh, và vì sao, tôi không tài nào giải thích được. Rồi trong lúc đôi mắt dõi nhìn theo nàng, tôi chợt choáng váng khi nghĩ ra "Thằng ngốc…có lẽ nàng muốn ở lại một mình với mày…có lẽ nàng muốn nói chuyện với mày, để giải thích mọi điều, một lần cho rốt ráo…có lẽ nàng muốn tâm sự với mày…có lẽ nàng muốn nói với mày rằng nàng vẫn yêu mày. Vậy mà mày ép nàng đi cùng với Battista!" Ý tưởng đó làm tôi cảm thấy hối tiếc đến lặng người và tôi đưa tay lên như để gọi nàng. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn, nàng đã bước lên xe của Battista, và Battista đã ngồi vào chỗ của hắn bên cạnh nàng, và Rheingold đã đến bên tôi. Vì vậy, tôi lên xe và Rheingold ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Vào đúng lúc đó, xe của Battista vượt qua chúng tôi, nhanh chóng nhỏ dần đi ở xa và biến mất. Có lẽ Rheingold nhận ra sự cáu kỉnh và bực tức của tôi vào lúc đó, vì, thay vì bắt đầu lại câu chuyện về Odyssey như cứ nơm nớp lo sợ, hắn kéo sụp chiếc mũ xuống tận mắt, lựa thế ngồi êm nhất trên ghế và ngủ thiếp đi ngay. Tôi im lặng lái, cưỡng bách chiếc xe nhỏ vốn không lấy gì làm mạnh mẽ lắm chạy với tốc độ cao nhất, trong lúc nỗi bực tức của tôi càng lúc càng mạnh hơn lên, một cách không kềm chế được. Con đường đã tách xa bờ biển, và đang chạy qua một miền quê trù phú, vàng rực dưới nắng. Vào một dịp khác, tôi đã thả mình tận hưởng cái thú chạy qua dưới những hàng cây sum suê này, từng chập đan nhau bên trên đầu tôi, tạo nên một hành lang sinh độg kết bằng những cành lá rì rào, hoặc dưới rạng ô liu màu xám, rải rác trải dài ra đến ngút tầm mắt, hoặc trên những sườn đồi ửng đỏ, băng qua những vườn cam trĩu lá để lộ những quả tròn trĩnh, vàng ối, qua những toà nhà nông trang đã đen xỉn đứng bên cạnh những đụn cỏ khô sừng sữngnhư những lính canh. Nhưng tôi không thấy gì hết, tôi phóng tới, phóng tới và thời gian trôi qua, nỗi đau đớn của tôi càng tăng lên mãi. Tôi không cố tìm hiểu nguyên nhân của nỗi đau ấy, dường như nó vượt lên trên sự hối tiếc đơn thuần của tôi đã không cương quyết giữ Emilia đi cùng tôi, ngay cả nếu tôi đã có ý muốn ấy, tức là đã hiểu nguyên cớ vì sao tôi đau đớn đến thế, có lẽ tôi cũng không làm nổi việc ấy, cơn giận dữ đã làm tôi mê muội hết rồi. Nhưng giống như mọi căng thẳng không kìm nổi của thần kinh vốn chỉ kéo dài đến hết một khoảng thời gian nào đó, sau đó yếu dần và chấm dứt hẳn, để lại nạn nhâ ê ẩm, đau đớn. Cơn cáu giận của tôi lên đến cực điểm khi chúng tôi vượt qua những cánh đồng và rừng cây, cao nguyên và núi đồi, sau đó yếu dần đi và cuối cùng khi chúng tôi đến gần Napoli thì biến mất hoàn toàn. Bây giờ chúng tôi đang lướt nhanh xuống đồi tiến về phía biển, làn nước xanh của vịnh đã thấp thoáng hiện ra phía sau những cây thông và cây mộc lan, tôi cảm thấy buồn chán và mê muội, y hệt một kẻ tâm thần sau cơn động kinh dữ dội, ê ẩm cả thể xác lẫn tâm hồn.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,78,79,[80],81,82,99 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bóng, Ma, Giữa, Trưa, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 15
» Tổng: 9115 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>