on kênh nằm về phía bên tay phải và tấm thảm xanh của bình nguyên mới khai hoang bên trái, chúng tôi vượt qua Cisterna, đến Terracina. Rời thành phố này, con đường bắt đầu chạy ôm sát bờ biển hơn, trong bóng những dãy núi đá khô cằn, thấp thoai thoải chạy dài ở phía bên này con đường. Biển hơi động, thấp thoáng sau những đụn cát màu vàng và đen, nước biển màu xanh đục, có lẽ do cát bị khuấy động lên sau một cơn bão vừa thổi qua. Những lượn sóng khổng lồ dềnh lên, ủê oải, và nước phủ đầy bọt trắng như bọt xà phòng tràn lên bãi biển ngắn và hẹp. Ngoài xa, biển vẫn lao xao nhưng không còn những đợt sóng và màu xanh lục hầu như biến thành màu tím than với những dải bọt trắng, thoắt ẩn, thoắt hiện, lướt nhanh qua theo chiều gió. Cảnh quang trên trời cũng hỗn độn như thế, những đám mây trắng trôi dật dừ đủ mọi hướng, những khoảng trời xanh chói chang ánh nắng, những cánh chim biển quay tròn, vút lên, nhào xuống như đuổi theo từng cơn gió. Tôi lái xe nhưng mắt vẫn ngắm nhìn toàn cảnh biển ấy, và bỗng nhiên, như để trút nhẹ mối ân hận mà cái nhìn ngạc nhiên, oán trách của Rheingold đã gây ra cho tôi khi tôi bảo rằng cái lối diễn giải Odyssey của hắn là một câu chuyện phòng the của các bà, một ý nghĩ chợt loé lên trong trí tôi rằng tôi đã không nhầm, trên mặt biển tươi sáng này, dưới bầu trời rạng rỡ này, dọc theo bờ biển vắng vẻ kia, thật dễ dàng tưởng tượng ra các chiến thuyền đen trùi trũi của Ulysses nổi bật giữa các đợt sóng, going buồm đi đến những miền đất hoang sơ chưa in dấu chân người của Địa Trung Hải. Và Homer đã dựng nên cảnh biển y như thế này, dưới một bầu trời cũng là bầu trời y như thế này, một bờ biển cũng là bờ biển này, vừa những con người, cũng giống như cảnh trí, có cái thuần phác cổ xưa, cái chuẩn mực đáng yêu. Mọi điều đều có ở đây, và ngoài ra, không còn gì khác nữa. Vậy mà giờ đây, Rheingold muốn biến cái thế giới sáng rực này, lồng lộng gió, bừng bừng nắng với những sinh vật sống động, linh hoạt thành một cái huyệt nội tạng u ám không màu không sắc, không hình dáng, không ánh mặt trời, không cơn gió thoảng, cõi tiềm thức của Ulysses. Và như thế, Odyssey không còn là câu chuyện phiêu lưu tuyệt vời, cuộc khám phá Địa Trung Hải trong trí tưởng tượng kỳ ảo của con người, trái lại, đã trở thành tấn bi kịch nội tâm của con người hiện đại bị vây hãm trong những mâu thuẫn của chứng loạn tâm thần. Để kết luận cho những suy tưởng trên, tôi tự nhủ chắc tôi chẳng bao giờ phải rơi vào một kịch bản bất hạnh hơn, cộng thêm vào cái xu hướng của điện ảnh muốn cường điệu hóa cái xấu một cách không cần thiết, nay lại có thêm cái ảm đạm, máy móc, khô khan của môn phân tâm học áp dụng vào một công trình nghệ thuật tuyệt vời như Odyssey. Bây giờ con đường lượn sát bờ biển, và dọc bên đường là sắc xanh của các vườn nho sum suê trồng hầu như ngay trên cát, xa hơn là một đoạn bãi biển ngắn đầy những mảnh gỗ vỡ vụn đen xì, từng lúc lại tràn ngập sóng xô vào. Tôi dừng xe lại và nói một cách khô khan "Tôi duỗi tay duỗi chân một lát". Chúng tôi ra khỏi xe và tôi bước ngay xuống con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo qua vườn nho xuống đến bãi biển. Tôi giải thích với Rheingold