ấy. Thôi được, bắt đầu đi, tôi nghe đây". Rheingold nói không đợi mời, hắn nói ngay "Ông thấy đấy, Molteni, tôi đã nhận lời đi Capri…và chúng ta chắc chắn sẽ quay ngoại cảnh ở vịnh Napoli. Nhưng đó chỉ là phần hậu cảnh. Phần còn lại, chúng ta có thể quay ngay tại Rome. Bi kịch của Ulysses thật ra không phải là bi kịch của một thuỷ thủ, một nhà thám hiểm hay một cựu chiến binh. Đó là bi kịch của mọi người đàn ông. Huyền thoại Ulysses chứa đựng nội dung câu chuyện về một mẫu đàn ông bất kỳ nào đó". Tôi đáp bừa "Tất cả mọi huyền thoại Hy lạp đều miêu tả những bi kịch của con người, những bi kịch vượt thời gian và không gian, những bi kịch muôn thưở". "Rất đúng, mọi huyền thoại Hy Lạp, nói theo cách khác, là những biểu dụ bóng bẩy của kiếp người…Bây giờ, chúng ta, những con người hiện đại, chúng ta nên làm gì để làm sống lại những huyền thoại xa xưa và tối tăm ấy? Trước hết, để phát hiện ra những ý nghĩa chúng có thể mang lại cho ta về cái thế giới hiện đại này, để tham dò tận đáy những ý nghĩa ấy, để diễn giải, để minh hoạ nó…nhưng tất cả bằng một cách sống động, độc lập, không để bị nhiễm độc bởi những tuyệt tác mà văn học Hy lạp đã dựa vào đó để sáng tạo. Hãy lây một ví dụ. Có lẽ ông biết vở Electra đau buồn, mà người ta có dựng thành phim chứ?" "Vâng, tất nhiên, tôi biết rõ chứ…" "O Neil cũng hiểu được cái chân lý đơn giản ấy, tức là các huyền thoại xưa phải được hiểu theo quan niệm hiện đại, kể cả vở Oresteia. Nhưng tôi không hề quan tâm đến Electra đau buồn – ông biết vì sao không? Vì O Neil quá sợ Aeschylus. Ông ta rất có lý khi cho rằng huyền thoại Orestes có thể được giải thích theo quan điểm phân tâm học, nhưng vì quá tôn trọng chủ đề, ông ta chỉ quảng diễn nó ra mà thôi. Giống hệt một cậu học trò cóp theo trong sách viết ra một bài tập trên trang giấy có kẻ hàng. Molteni, ông có thể thấy các đường kẻ hàng ấy". Tôi nghe Rheingold tự cười lớn với mình, thú vị về lời chỉ trích ấy đối với O Neil. Chúng tôi đang băng qua dải đồng bằng Rome, không xa biển lắm, giữa những ngọn đồi thấp vàng rực lúa chín, điểm lác đác vài cây cao cành lá sum suê. Tôi nghĩ rằng hẳn Battista đã vượt xa chúng tôi rồi, con đường vắng tanh, xa tít tắp, không một bóng xe vào lúc này, có lẽ Battista, với vận tốc sáu mươi dặm một giờ, bây giờ đã đi trước chúng tôi ba mươi dặm là chắc. Tôi lại nghe Rheingold tiếp tục "Nếu O Neil hiểu ra được cái chân lý ấy, rằng các huyền thoại Hy Lạp phải được hiểu theo quan niệm hiện đại, hợp theo với những phát hiện mới nhất của khoa tâm lý, ông ta không nên quá tôn trọng chủ đề như thế, mà phải cắt vụn nó ra, lộn ngược nó từ trong ra ngoài, truyền vào đó một sức sống mới. Vậy mà ông ta đã không làm điều đó, và vở Electra đau buồn trở nên tẻ nhạt là vi vậy…Bài tập học trò ấy mà". "Tôi nghĩ nó cũng khá đấy chứ" tôi phản đối. Rheingold không quan tâm đến câu chen ngang của tôi, hắn tiếp tục "Bây giờ, với vở Odyssey này, chúng ta sẽ làm điều mà O Neil đã không muốn, hoặc không làm được với Oresteia…đó là mổ banh nó ra, như mổ banh một cái xác người trên bàn mổ, khám nghiệm cơ chế bên trong, cắt ra từng bộ phận rồi ráp lại với nhau theo nh