c, nay, như thường thấy, biến thành nơi làm việc của một hãng kinh doanh. Phòng tiếp tân lớn, với những bức bích hoạ, trên hình vòm và tường đá hoa giả được Battista ngăn ra thành từng phòng nhỏ vách gỗ với những đồ đạc thông dụng. Ở nơi ngày xưa từng treo những bức tranh vẽ theo đề tài thần thoại hay thiêng liêng, nay là bích chương màu mè sặc sỡ, treo khắp nơi là hình ảnh các nam, nữ diễn viên, những trang báo cắt ra từ các tạp chí điện ảnh, những bằng khen có đóng khung ở các liên hoan phim, và tất cả các thứ linh tinh khác thường gặp ở các văn phòng công ty phim ảnh. Ở tiền sảnh, tựa lưng vào những bức bích hoạ miêu tả các phong cảnh đồng quê nay đã nhạt màu, sừng sững một chiếc quầy to đùng với ba, bốn cô thư ký ngồi tiếp khách. Battista, nhà sản xuất phim, tuổi còn trẻ, trong những năm gần đây đã phất lên rất nhanh với những bộ phim kém giá trị nhưng rất ăn khách. Công ty của hắn, với cái tên khiêm tốn "Chiến thắng Phim" vào lúc đó được xsem thuộc vào hàng những công ty thành công nhất. Vào giờ đó, tiền sảnh đã đông chật người và với kinh nghiệm mà tôi có được về những người làm phim, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có thể phân loại các vị khách này một cách chính xác. Hai ba tay viết kịch bản, dễ dàng nhận ra qua vẻ mệt mỏi và cần mẫn của họ, qua những quyển vở kẹp dưới nách, và qua cách ăn mặc của họ, vừa thanh lịch vừa cẩu thả, một, hai nhà quản lý rạp chiếu phim trông giống hệg những tay môi giới địa ốc, hoặc những nhà chăn nuôi ở nông thôn, hai, ba cô gái mơ trở thành diễn viên, hoặc ít ra, cũng được đóng một vai phụ nào đó, trông trẻ trung và có lẽ cũng đẹp, nhưng tham vọng đã làm hỏng con người họ, với những nét mặt gượng gạo, lối tô son, trát phấn, và lối trang phục cầu kỳ, quá quắt của họ, và sau hết, vài người khó miêu tả thường gặp ở tiền sảnh các nhà sản xuất phim – những diễn viên thất nghiệp, những tay môi giới và đủ loại những người chực xin xỏ điều này, điều nọ. Tất cả đám người này đi đi lại lại trên sàn nhà lát gạch hoa dơ bẩn, hay duỗi người ra trong những chiếc ghế thếp vàng lưng tựa cao đặt sát tường chung quanh phòng, ngáp vặt, hút thuốc hoặc thì thào tán gẫu. Các cô thư ký, khi không phải nghe và trả lời điện thoại, ngồi yên sau quầy, nhìn sững vào khoảng không với đôi mắt buồn chán và vô hồn, trông đờ đẫn. Chốc chốc, điện thoại lại reo inh ỏi, gắt gỏng, các cô thư ký đứng lên, gọi một cái tên và một trong các vị khách bật dậy vội vã và biến mất qua khung cửa hai lớp sơn trắng, thếp vàng. Tôi ghi tên và đến ngồi tít ở cuối phòng. Tôi đang ở trong một tâm trạng tuyệt vọng như hôm qua nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Ngay sau cuộc nói chuyện với Emilia và suy nghĩ kỹ lại, tôi tin chắc như đinh đóng cột rằng Emilia đã nói dối khi bảo rằng nàng yêu tôi, nhưng vào lúc này, một phần vì tuyệt vọng, một phần vì vẫn chưa buộc được Emilia giải thích thái độ của nàng một cách đầy đủ và thành thật, tôi tạm thời từ bỏ ý định làm theo sự tin tưởng của mình, vì vậy, tôi dã quyết định không từ chối công việc mới mà Battista đề nghị dù tôi biết rằng công việc đó, cũng như quãng đời còn lại của tôi, nay không còn mục đích nào nữa. Tôi nghĩ rằng