t của nàng. Tôi thấy ham muốn và lấy làm lạ sao nàng chẳng hay biết gì về điều đó. Lẽ ra nàng đã ngưng nói và ôm choàng lấy tôi, như trước đây bao giờ cũng vậy, khi chúng tôi chỉ cần thoáng đựa mắt nhìn nhau…Trái lại, cảm giác ham muốn nàng làm tôi hy vọng không những tôi sẽ được đẩy về phía nàng với một sức mạnh không cưỡng được, mà tôi còn sẽ làm bùng lên nơi nàng sự thôi thúc tương tự đẩy nàng về phía tôi. Tôi nói rất nhỏ "Nếu không có gì thay đổi, em hãy chứng tỏ cho anh thấy". "Nhưng em vẫn chứng tỏ với anh hàng ngày hàng giờ đấy thôi". "Không, ngay bây giờ". Vừa nói, tôi vừa nhoài người về phía trước, và với một cáhc hầu như thô bạo, tôi túm lấy tóc nàng, cố gắng dằn ngửa đầu nàng ra sau để hôn nàng. Nàng ngoan ngoãn để tôi kéo lại gần nhưng vào phút chót, khẽ xoay đầu rất nhẹ, nàng tránh được cái hôn của tôi, vì vậy môi tôi chỉ chạm nhẹ vào cổ nàng. Buông nàng ra, tôi hỏi "Em không muốn anh hôn em?" "Không phải thế" nàng thì thầm, tay đưa lên sửa lại mái tóc với vẻ uể oải, ngang bướng rất đặc trưng của nàng "nếu chỉ là một cái hôn thôi, em rất vui lòng. Nhưng rồi anh sẽ làm tới…mà bây giờ thì đã khuya quá rồi". Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi câu nói thận trọng và dễ làm nản lòng ấy. Tôi nói "Với mấy chuyện đó thì chẳng bao giờ gọi là quá khuya cả". Tôi nắm tay nàng, kéo lại, cố gắng hôn nàng một lần nữa. "Ôi chao!" nàng kêu lên "Anh làm em đau quá!" Tôi chỉ mới chạm nhẹ vào nàng, và tôi nhớ vào thời chúng tôi yêu nhau, tôi đã nhiều lần ôm siết lấy nàng mà chẳng hề thấy nàng thở ra một tiếng. Tôi nói "Ngày xưa, chẳng hề thấy em kêu đau". "Tay anh rắn cứ như sắt ấy" nàng đáp "Anh không hỉêu đấy thôi. Chắc còn cả vết hằn trên người em đây này" Nàng nói một cách ủê oải, không cần làm dáng làm vẻ gì hết. Tôi vẫn chưa thôi "Nào, em có chịu để anh hôn không, hay lại thôi?" "Thì đây" nàng vừa nói vừa cúi người xuống, và với dáng vẻ như của một bà mẹ, nàng hôn đánh chụt lên trên trán tôi. "Thôi, để em đi ngủ thôi, khuya mất rồi". Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa, tôi quàng tay ôm chặt lấy nàng, ngay bên dưới vòng hông. "Emilia," tôi vừa nói vừa cố ghì chặt lấy nàng trong khi nàng vẫn cố thoát ra, "không phải anh chỉ muốn hôn mà thôi đâu". Nàng đẩy tôi ra lập lại một lần nữa, nhưng bây giờ với giọng cộc lốc "Thôi, để em yên…anh làm em đau!" "Không đúng, không thể đúng như thế được", tôi rít lên giữa hai kẽ răng nghiến chặt, và chồm lên người nàng. Lần này, chỉ với hai hoặc ba động tác mạnh mẽ, nàng đã thoát ra được, vùng đứng dậy, và như thể vừa có một quyết định đột ngột, nàng nói, không một chút ngượng ngùng "Nếu anh muốn làm tình, được thôi, nhưng nhớ đừng làm em đau, em không chịu được anh siết chặt em đến thế". Tôi nghẹn thở, tôi không thể không nhận thấy giọng nàng bây giờ trở nên lạnh như băng, không một mảy may cảm xúc. Trong một lúc lâu, tôi ngồi bất động trên giường, tay nắm chặt lại, đầu cúi gục xuống. Giọng nàng lại vang lên "Nào, nếu anh muốn, chúng ta bắt đầu đi nhé". Không ngẩng đầu lên, tôi khẽ nói "Ừ, anh muốn". Điều đó không đúng sự thật, bởi vì bây giờ tôi không còn ham muốn nàng nữa, nhưng tôi không muốn kéo dài cái trò gượng gạo này ch