? …Vả lại vẫn biết có thể biến đi văng thành giường được nhưng làm sao em ngủ cho êm ái được…." "Trước kia em không dám thú thật với anh điều đó". Nàng trả lời, mắt không nhìn vào tôi mà nhìn xuống đất. "Trong suốt hai năm qua, em chưa một lần than vãn…anh những tưởng rằng em đã quen với điều đó". Nàng ngửng đầu lên, dường như vui mừng vì tôi vừa nhắc cho nàng cái lý do cho lời bào chữa của nàng. "Em chẳng hề quen được…Mấy lâu nay, em chỉ ngủ gà, ngủ vịt, nhất là gần đây, có lẽ cũng do thần kinh của em dạo này căng thẳng quá. Nếu chúng mình có đi ngủ sớm, em cũng chẳng nhắm mắt được là bao…nhưng thường thường, chúng mình vẫn thức rằng khuya và…" Nàng bỏ lửng câu nói, và dợm bước về phía phòng khách. Tôi bước theo nàng và hấp tấp nói "Em hãy đợi một tí. Nếu em muốn, mình có thể ngủ mà không cần mở cửa. Được thôi, chúng mình sẽ đóng cửa lại khi ngủ". Trong khi tôi nói tôi hiểu rằng không hẳn tôi đưa ra lời đề nghị này là để biểu lộ một sự đồng ý triều mến, thật ra, tôi muốn thử lòng nàng. Tôi thấy nàng lắc đầu và trả lời với một nụ cười mơ hồ "Không…không…Tại sao anh phải hy sinh như thế? Anh vẫn thường nói cửa đóng làm cho anh ngộp thở kia mà. Tốt hơn chúng t a cứ ngủ riêng đi!" "Anh đoan chắc với em rằng đó chỉ là một hy sinh rất nhỏ nhoi…chẳng bao lâu anh sẽ quen đi". Emilia tỏ vẻ do dự và bỗng dưng, với một vẻ dứt khoát bất ngờ, nàng nói "Không, em không cần hy sinh nào, dù lớn hay nhỏ…Em sẽ ngủ bên phòng kia". "Và em sẽ nói sao nếu anh bảo rằng anh không thích điều đó và rằng anh thich em ngủ với anh?" Nàng lại ngập ngừng. Đoạn, với cái giọng hiền hậu như thường lệ, nàng nói "Riccardo, anh thật là…Cách đây hai năm, khi mình lấy nhau, anh đã không muốn hy sinh như thế, bây giờ, bằng mọi giá anh lại muốn hy sinh. Sao thế? Rất nhiều đôi vợ chồng ngủ riêng mà vẫn rất yêu nhau. Vả lại, sáng ra, anh sẽ được tự do hơn khi thức dậy đi làm, anh sẽ không làm em thức giấc nữa". "Nhưng em vừa nói em luôn tỉnh giấc lúc mới rạng đông…Anh đâu có đi làm vào lúc rạng đông?" "Ôi, anh thật bướng bỉnh quá!" nàng bực bội kêu lên và lần này, không cần đoái hoài đến tôi nữa, nàng bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, tôi ngồi xuống giường, bây giờ đã thiếu mất một chiếc gối, gợi lên ý tưởng về một cuộc phân ly, chia cách. Tôi ngồi yên rất lâu như thế trong nỗi hoang mang ngơ ngác, nhìn sững về phía cánh cửa, nơi Emilia vừa biến khỏi. Một câu hỏi hiện ra trong trí tôi, phải chăng Emilia không muốn ngủ cùng tôi nữa chỉ vì ánh sáng ban mai làm nàng khó chịu, hay đơn giản chỉ vì nàng không muốn tiếp tục ngủ cùng tôi? Tôi có ý tin vào lý dó thứ hai, tuy trong lòng vẫn ao ước giá mà tôi có thể tin vào lý do thứ nhất. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng dù đã chấp nhận lời giải thích của nàng tôi vẫn còn giữ một mối nghi hoặc trong lòng tuy tôi không muốn thừa nhận điều này với mình. Câu hỏi sau cùng vẫn là "Phải chăng Emilia không còn yêu tôi nữa?" Trong lúc tôi ngồi trên giường, chìm đắm trong những giòng tư tưởng miên man như vậy, Emilia vẫn đi ra đi vào, lấy thêm hai tấm trải giường từ tủ quần áo, một cái chăn và một cái áo ngủ. Lúc bấy giờ mới bắt đầu tháng Mười, khí trời hãy còn dễ chịu và Emilia v