Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33774
↓Xuống cuối trang↓


Damen tránh ánh mắt của tôi.

Rồi anh cười, thêm vào một câu hỏi thật đơn giản – một câu rõ ràng không phải là những gì anh muốn đề cập đến.

“Cách ăn mặc ấy bảo vệ em khỏi sự ganh tức của Stacia và Honor hả?”. Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của tôi.

Cái tên Stacia anh nhắc đến khiến tôi trong phút chốc bỗng bừng lên giận dữ. Tôi nhớ đến những lúc anh làm lơ tôi, nhớ tới những đóa hồng dành cho Stacia, cả cái cách anh tán tỉnh cô ta nữa.

Tôi trườn người bơi đi chỗ khác.

“Ever... ”, anh bơi sát theo, bắt kịp tôi ngay khi tôi vừa chạm tới thành hồ.

“Sao với em, lúc thì anh quá nóng bỏng, ấm áp, lúc thì quá lạnh nhạt, cách xa?”.

Tôi hỏi, tay run run, giọng run run, nửa mong anh trả lời, nửa mong anh lảng sang chuyện khác để mọi thứ tự nhiên và để chúng tôi tiếp tục một bữa tối vui vẻ, lãng mạn như chúng tôi đang có.

Câu chữ tiếp tục tuôn ra đầu lưỡi, không còn theo sự điều khiển của tôi.

“Sao anh quan tâm đến em. Rồi sau đó quan tâm đến Stacia? Sao anh tặng hoa cho cô ấy? Sao anh cười với cô ấy?”.

Tôi mím môi, thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, biết rằng không thể rút lời được nữa và chỉ có thể chờ sự phản ứng của Damen.

“Ever, anh...”.

Anh nhắm mắt, thở dài. Khi anh mở mắt ra, anh nhích thêm một bước đến gần tôi và nói: “Anh chưa bao giờ và không bao giờ có ý định làm tổn thương em. Thật tình là vậy! Không bao giờ!”.

Anh choàng tay ôm tôi, kéo gương mặt tôi đối diện với anh. “Chưa bao giờ anh có ý định làm tổn thương em. Anh xin lỗi nếu đã làm em cảm thấy anh đùa giỡn với cảm xúc của em. Thật ra... Anh không giỏi trong chuyện này. Không giỏi khi đối diện với cảm xúc của chính mình!”.

Anh lùa những ngón tay vào mái tóc ướt của tôi, trước khi làm động tác như ảo thuật để kéo ra một bông tulip đỏ.

Tôi nhìn chằm chằm vào Damen. Cảm giác mình thân thuộc biết bao với bờ vai này, lồng ngực này, đôi tay săn chắc này.

“Sao anh có thể làm điều đó?”. Tôi nín thở.

“Làm cái gì?”. Anh bật cười trở lại, dạn dĩ kéo tôi đến gần hơn.

“Hoa tulip, hoa hồng, mọi thứ?”.

“Đó là... phép thuật!”.

Damen cười.

Tôi leo lên bờ, quấn chặt người trong chiếc khăn choàng. “Sao anh chẳng bao giờ chịu nghiêm túc thế?”.

“Anh nói nghiêm túc mà!”.

Damen thì thào, mặc chiếc áo thun ngắn tay và quần soọc vào trước khi cầm lấy chiếc chìa khóa bước thẳng ra xe. Tôi nghe tiếng anh nói vọng: “Cô Sabine sắp về!”.

Rồi chiếc xe nhanh chóng tan vào màn đêm.

NGÀY HÔM SAU, KHI ĐỖ XE Ở BÃI Đ̣U CỦA TRƯỜNG tôi nhận ra Damen không chờ ở đó. Tôi khoác ba lô lên vai, đi vào lớp, lòng thầm động viên mình và tâm trí chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng dù đã làm mọi thứ như thế, lúc vừa bước chân tới trước cửa lớp, tôi vẫn run lẩy bẩy đến mức đông cứng cả người trong cảm giác hồi hộp và hoảng sợ.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu xanh lá, cố dùng năng lực siêu linh của mình để nhìn xuyên qua xem cái gì đằng sau ấy.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,68,69,[70],71,72,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 33774 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog