Teya Salat
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33788
↓Xuống cuối trang↓


“Giờ này khá trễ rồi nhỉ?”.

Tôi liếc nhìn vào mấy con số màu xanh phản quang trên đồng hồ báo thức, biết đã khuya, nhưng lại trả lời: “Không, không sao!”.

“Em đang ngủ à?”.

“Gần ngủ thôi!”. Tôi dựng cái gối lên đầu giường và dựa lưng vào.

“Anh đang tự hỏi không biết anh có thể tới em giờ này không?”

Tôi nhìn đồng hồ một lần nữa. Câu hỏi của Damen đúng là điên rồ. “Có lẽ... giờ này thì không hay đâu!!”. Tôi đáp, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

“Anh xin lỗi vì đã không gặp em trong bữa ăn trưa...”. Cuối cùng Damen lên tiếng. “Anh có giờ học nên phải đi ngay sau tiết tiếng Anh”.

“Không sao!”. Tôi thở dài, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Chúng tôi đâu là gì của nhau. Không phải người yêu, Damen đâu cần có trách nhiệm gì với tôi.

“Em có chắc mình không thể gặp bây giờ không?”, anh chợt hỏi, giọng tha thiết đến nao lòng. “Anh thật sự muốn gặp em. Anh sẽ không ở lâu đâu”.

Tôi mỉm cười, thoáng chút cảm động, nhưng vẫn giữ khoảng cách. “Hẹn anh tiết tiếng Anh ngày mai đi”.

“Anh sẽ đưa em đến trường nhé?”.

Damen lại hỏi. Giọng của anh gần như thuyết phục tôi quên đi Stacia, quên đi Drina, quên đi sự rút lui vội vàng của anh, quên mọi thứ – quên những thay đổi cảm xúc như chong chóng. Chuyện đã qua thì cho qua, rồi sẽ bắt đầu lại tất cả!

Tôi hiểu anh muốn thế. Nhưng tôi không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.

Mất vài giây suy nghĩ, rồi tôi cương quyết: “Miles và em đi cùng xe. Bọn em trước giờ vẫn đi học cùng nhau. Gặp lại anh trong giờ tiếng Anh nhé!”.

Sợ Damen đổi ý, tôi vội vàng tắt điện thoại và quăng nó sang một bên.

Sáng hôm sau, mới tờ mờ, Riley đã thình lình vọt vào phòng, đứng trước mặt tôi và gằn giọng: “Chị vẫn còn giữ nguyên kiểu gàn dở ấy?”.

Tôi trợn mắt.

“Em sẽ hiểu cái trợn mắt của chị là câu trả lời: Vâng”. Con bé cười, đi đi lại lại trước bàn trang điểm của tôi và đá gót chân vào ngăn kéo.

“Hôm nay em ăn mặc giống ai?”, tôi bỏ mấy cuốn sách vào trong ba lô và liếc nhìn cái áo bó sát người, cái váy dài, mái tóc nâu buông xõa như thác nước.

“Elizabeth Swann”, Riley hí hửng.

Tôi nhíu mày cố nhớ ra cái tên đó. Trong lúc ấy, con bé lại tặc lưỡi và liến thoắng: “Chuyện của chị và Count Fersen sao rồi?”.

Tôi khoác ba lô lên vai và đi ra cửa, lơ đi câu hòi của nó, “Em đi cùng không?”.

Nó lắc đầu. “Không. Hôm nay em có hẹn rồi”.

Tôi sững người, xoay lại nhìn đứa em gái của mình. “Em nói có hẹn nghĩa là sao?”.

Nhưng Riley đã lắc đầu và bay lên khỏi bàn trang điểm.

“Không phải chuyện của chị!”. Nó cười, đi xuyên qua tường rồi biến mất.

Miles dậy trễ kéo tôi trễ theo. Lúc hai chúng tôi đến trường, chỗ đậu xe đã kín mít. Chỉ còn một chỗ duy nhất.

Một chỗ duy nhất.

Gần cổng trường.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,53,54,[55],56,57,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 33788 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>