Nhưng cô Sabine đang cao hứng.
Cô đã quá say nên không thể nghe được câu từ chối của tôi.
Cô nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào chỗ đãi tiệc, nơi Ava đang đợi.
“Chào cháu, Ever!”
Ava cười trong khi tôi gieo mình xuống ghế, người chếnh choáng, mệt lả vì thứ từ trường toàn chất rượu cô Sabine đã truyền qua tôi sau những cử chỉ va chạm nãy giờ.
“Cứ thoải mái thong thả thôi cháu...”. Cô ta cười.
Tôi nhìn những quân bài dùng để bói xếp đều trước mặt.
“Không có gì riêng tư cả, nhưng... Cháu không muốn xem bói!”. Tôi nhìn thẳng vào mắt Ava.
“Vậy cô sẽ không xem bói cho cháu!”. Cô ta nháy mắt, cầm lấy bộ bài và bắt đầu xào. “Ý cháu sao nếu chúng ta chỉ xem qua loa để làm cho cô cháu vui thôi? Cô ấy lo lắng cho cháu. Lo không biết liệu cô ấy có chăm sóc cháu đủ tốt, có mang đến cho cháu sự tự do nhưng cũng quan tâm đúng mực hay không. Ý cháu... Sao?”.
Tôi nhún vai đầy vẻ thờ ơ. Đã là xem bói thì chẳng có gì đáng tin.
“Cô ấy sẽ lập gia đình, cháu biết chứ?”.
Tôi ngước lên, giật mình, nhìn vào mắt cô ta.
“Nhưng không phải hôm nay”, Ava cười. “Cũng không phải ngày mai. Vì thế đừng lo nhé!”.
“Tại sao cháu phải lo?”. Tôi ngồi thẳng lên trên ghế của mình, nhìn theo bàn tay cô Ava điêu luyện xào và rải điều bài thành hình mảnh trăng lưỡi liềm.
“Cháu muốn cô Sabine vui, và nếu điều này có thể giúp được...”.
“Ừ, cô cũng nghĩ vậy. Năm vừa rồi cháu chứng kiến rất nhiều sự thay đổi, phải không? Những thay đổi mà cháu vẫn còn đang thích nghi dần. Không dễ, phải không?”. Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không phản ứng. Tại sao tôi lại phải phản ứng chứ? Những gì cô ta nói đâu có gì đặc biệt. Đương nhiên cuộc sống lúc nào cũng có nhiều thay đổi rồi.
“Vậy cháu xử lý quà tặng của cháu như thế nào?”. Ava hỏi, lật lên một vài lá bài, trong khi vẫn giữ những lá bài khác úp xuống.
“Cái gì của cháu?”. Tôi trợn mắt, tự hỏi không biết dựa vào đâu mà cô ta nói vậy.
“Món quà – năng lực siêu linh của cháu!”. Ava cười, thong thả nhấn từng chữ một.
“Cháu không biết cô đang nói gì!”.
Tôi mím chặt môi và liếc nhìn xung quanh phòng, thấy Miles và Eric đang nhảy với cô Sabine và bạn trai của cô. Thấy cả người không được biết đến: Em gái tôi – Riley.
“Lúc đầu hơi khó khăn!”, cô ta gật đầu. “Tin cô đi, cô hiểu cảm giác của cháu. Cô là người đầu tiên biết về cái chết của bà ngoại cô. Bà đã đến phòng cô, đứng phía chân giường, và chào từ biệt cô. Lúc đó, cô mới bốn tuổi, vì thế cháu có thể tưởng tượng kiểu phản ứng của bố mẹ cô khi cô chạy vào nhà bếp kể cho họ nghe”. Ava lắc đầu cười lớn. “Nhưng cháu hiểu, bởi vì cháu cũng thấy họ, đúng không?”.
Tôi nhìn chằm chằm vô lá bài, hai tay nắm chặt vào nhau, không nói được tiếng nào.
“Nó có cảm giác tràn ngập cô đơn, đơn độc. Nhưng cháu không cần phải giấu nó dưới cái áo khoác có mũ trùm đầu của mình, không cần phải phá vỡ màng nhĩ bằng thứ nhạc ồn ào mà cháu không thích. Có nhiều cách để giải quyết nó, và cô rất vui nói cho cháu biết, bởi vì, Ever, cháu không cần phải sống như thế!”.