XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33794
↓Xuống cuối trang↓


“Và anh thì cũng giống hệt như Count Fersen”, cuối cùng tôi cũng mở lời được.

“Xin gọi tôi là Axel”, anh ta bật cười, nghiêng đầu và nói y như mình là chàng Axel thật.

“Chỗ cho thuê quần áo hóa trang có tính thêm tiền của anh vì cái lỗ thủng này không?”, tôi thấy thoải mái hơn, gật đầu chỉ một lỗ sờn gần vai áo anh.

Anh nháy mắt cười.

“Không phải thuê đâu, áo của anh mà. Cái lỗ ấy là hậu quả do pháo bông rơi trúng. Nhưng nếu đang trong vở kịch thì anh trả lời như thế nào nhỉ?”.

“Ồ, anh sẽ trả lời... Đó là vì khi anh đang theo đuổi một cô gái tóc đen...”. Tôi liếc nhìn anh ta, tự dưng cảm thấy mình dễ dàng buông ra những câu bông đùa hơn hẳn.

“Ôi trời, đó là kịch bản em mới viết lại à?”, anh cười.

Tôi cũng cười, chân đung đưa nhè nhẹ. Thật tuyệt! Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác như thế này. Cảm giác tự nhiên. Hành động tự nhiên. Những câu nói tự nhiên của một cô gái bình thường. Với tình cảm mới lớn bình thường như bao con người khác.

“Trong kịch bản mới chỉ có hai chúng ta... Và em, Marie, em phải giữ mái tóc đẹp của mình như thế này này...”. Anh lướt ngón tay trỏ trên mái tóc, xuống cổ tôi, rồi nấn ná một chút ở phần bên dưới vành tai.

“Sao em không xếp hàng xem bói?”. Damen thì thầm, mấy ngón tay anh kéo xuống quai hàm, má của tôi, vòng qua tai, trong khi môi anh gần tôi đến nỗi chúng tôi có thể nghe được hơi thở của cả hai đang trộn lẫn vào nhau.

Tôi nhún vai và mím môi, lòng thầm mong anh đừng nói nữa, mà hãy hôn tôi đi.

“Em có nghi ngờ gì anh không?”.

“Không... Em chỉ... Em không biết!”. Tôi lắp bắp tiếng được tiếng mất, thất vọng, muốn hét lên.

Tại sao anh ta lại nói mãi như thế nhỉ? Anh ta có biết đây là khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng còn lại của tôi để có được những trải nghiệm bình thường của một đôi nam nữ bên nhau? Có thể những cơ hội như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong tương lai...

“Sao anh cũng không xếp hàng?”. Tôi hỏi, không thèm giấu sự thất vọng trong chất giọng của mình.

“Phí thời gian!”, anh ta cười. “Không thể nào đọc được ý nghĩ, hay đoán trước tương lai, phải không?”.

Tôi nhìn vào hồ nước, nơi nhấp nháy những quả cầu. Chúng không chỉ chuyển sang màu hồng mà còn tạo thành hình trái tim.

“Em giận anh à?”. Damen đưa tay nâng cằm tôi lên, kéo mặt tôi quay lại, đối diện với anh.

Sao nhỉ? Tôi không biết nữa. Đôi khi, anh ta nói chuyện giống tất cả mọi người ở đây, nhưng đôi khi anh nói theo một kiểu khác... Cứ như một nhân vật bước ra từ tác phẩm Đỉnh Gió Hú.

“Không ạ! Em không giận!”. Tôi mỉm cười.

Anh cũng mỉm cười. Những ngón tay của anh lướt dưới mái tóc trước trán tôi, tìm vết sẹo trên trán. Cử chỉ ấy khiến tôi hốt hoảng, giật mạnh đầu ra khỏi tay anh.

“Sao em có vết sẹo đó?”. Anh hỏi, rút tay về, nhìn chăm chăm vào tôi với tất cả sự ấm áp và chân thành.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,43,44,[45],46,47,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 33794 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>