Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33814
↓Xuống cuối trang↓


“Vậy gia đình của em…Họ ở đâu?”, anh hỏi.

Những suy nghĩ đang bay vòng vèo trong không trung lại im bặt.Thật kỳ lạ. Cứ như một bản nhạc đứt quãng. Vang lên rồi im bặt. Như một chiếc máy cassette cứ bị bấn nút ngừng rồi bấm nút chơi.

“Anh nói gì?”, tôi liếc nhìn, thấy mình như bị thôi miên bởi cây bút ma thuật đang bay lượn vòng vèo. Trong lúc đó, tôi nghe được cả những suy nghĩ của Honor, đùa bỡn về quần áo tôi, và người bạn trai của cô giả vờ đồng ý mặc dù anh chàng này lại đang tự hỏi là cô ấy tại sao lại không ăn mặc giống tôi.

Những suy nghĩ hỗn loạn của con người. Điều đó khiến tôi muốn giật phắt cái mũ trùm đầu của mình ra, mở chiếc iPod cho lớn lên, và quên hết mọi thứ.

Mọi thứ. Kể cả Damen.

Đặc biệt là Damen.

“Gia đình em sống ở đâu?”, anh ta lặp lại.

Tôi nhắm nghiền mắt khi anh ta nói. Một khoảnh khắc im lặng. Một sự im lặng tuyệt vời trong phút chốc. Rồi lại từ từ mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện.

“Họ đều đã chết rồi”, tôi nói ngay khi thầy Robins bước vào.

“Anh xin lỗi!”.

Damen ngồi đối diện với tôi, nhìn đăm đắm tôi suốt bữa trưa hôm đó trọng khi tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm liếc khắp phòng, mong Haven và Miles sẽ đến.

Tôi vừa mở hộp cơm trưa của mình thì thấy một bông hoa tulip đỏ nằm cạnh cái bánh sandwich và khoai tây chiên. Một bông hoa tulip! Cũng giống như bông hoa hôm tối thứ sáu. Tôi không biết làm sao anh ta có thể làm được điều đó, nhưng tôi biết chắc chắn đó là bông hoa của Damen. Có điều, những thủ thuật phù phép lạ lùng giờ đây cũng không làm tôi băn khoăn bằng cái cách anh ta nói với tôi, cách anh ta làm tôi cảm thấy…

“Chuyện gia đình của em. Thật sự anh không biết…”.

Tôi nhìn xuống chai nước ép trái cây của mình, vặn tới vặn lui cái nắp, hy vọng anh ta chuyển sang đề tài khác.

“Em không thích nói về điều này”. Tôi ngập ngừng.

“Anh biết cái cảm giác mất đi những người mình thương yêu là như thế nào!”.

Damen vẫn không chuyển đề tài. Anh chồm người qua bàn và đặt tay lên tay tôi. Một cảm giác gì đó, thoải mái, ấm cúng, bình yên và an toàn.

Tôi nhắm mắt lại, để tự nhiên.

Ừ, cứ cho phép bản thân mình tận hưởng những giây phút bình yên. Cảm ơn anh vì những gì anh đã nói.

“Á á…Xin lỗi!”.

Tôi mở mắt ra, thấy Haven đang đứng đó, dựa người vào cạnh bàn, cặp mắt màu vàng của cô nhíu lại và dán chặt vào hai bàn tay của chúng tôi. “Xin lỗi vì…tớ không đúng lúc!”.

Tôi rụt tay lại, đút vào túi như thể điều Haven vừa thấy thật đáng xấu hổ, không nên để ai nhìn thấy. Muốn giải thích rằng mọi thứ chẳng có gì, nhưng đầu óc tôi rỗng không, đến mức chẳng thể thốt lên một câu có nghĩa.

“Miles đâu rồi?”, cuối cùng tôi lên tiếng, chẳng biết tìm ra cái gì khác để nói.

Haven tròn xoe mắt và ngồi xuống cạnh Damen. Những ý nghĩ giận dữ, bực bội, thù địch trong cô đã làm vầng hào quang bao quanh người cô biến từ màu vàng sáng sang màu đỏ sậm. “Miles đang chat chit với một anh chàng mới quen trên Internet”. Haven tránh cái nhìn của tôi, giả vờ bận rộn mở chiếc bánh nướng của mình ra. Được một lúc, cô ngẩng lên nhìn Damen và nói thêm: “Cuối tuần của mọi người thế nào?”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,26,27,[28],29,30,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 3
» Tổng: 33814 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>