Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33817
↓Xuống cuối trang↓


Tôi chỉnh sửa, vuốt gọn gàng mái tóc, tô bóng lại đôi môi và quay về bàn, thầm quyết tâm sẽ cố gắng làm cô cảm thấy vui hơn mà không phải mạo hiểm với những điều bí mật của mình. Khi đã ngồi vào ghế, tôi mỉm cười hớp một ngụm nước, rồi ngọt ngào: “Con ổn rồi ạ!”. Và thêm vào theo cách thân mật nhất có thể: “Cô kể cho con nghe những chuyện vui ở công ty đi? Trong tòa nhà nơi cô làm việc có chú nào đẹp trai không đó?”

Sau bữa tối ấm cúng và nhẹ nhàng, tôi ra bên ngoài chờ trong khi cô Sabine xếp hàng thanh toán tiền.

Đột nhiên, tôi giật mình khi cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào tay áo của tôi.

Và người tôi đột nhiên đông cứng, nôn nao, hai má nóng bừng ngay khi chạm mắt vào đôi mắt sâu cuốn hút.

“Trông Ever... Tuyệt quá!”. Damen nói, anh nhìn lướt qua bộ đầm của tôi, trước khi quay trở lại nhìn thẳng vào mắt. “Không thể nhận ra Ever nữa khi không có cái mũ trùm đầu.” Tiếng anh cười. “Em... có bữa tối vui chứ?”

Tôi gật đầu, không biết nói gì khi nghe anh đổi cách xưng hô, chỉ cảm giác như mình đang ở đỉnh điểm của sự lúng túng.

“Lúc nãy anh thấy em ở sảnh. Đáng lẽ anh kịp chào rồi nhưng em đang... gấp quá!”.

Tôi nhìn chằm chằm vào Damen, tự hỏi không biết anh ta đang làm gì ở đây, một mình, tại một khách sạn sang trọng như thế này vào một tối thứ Sáu. Áo khoác len sẫm màu, áo sơ-mi đen mở nút cổ, quần jeans, đôi giày lịch lãm. Tất cả đều đẹp, nhưng trông không hợp lắm với độ tuổi của anh ta, chỉ thấy vừa tạm ổn.

“À, khách quen của anh... Từ tỉnh xa đến!”. Anh nói và mỉm cười, trả lời cho câu tôi chưa kịp hỏi.

Khi tôi ấp úng không biết nói gì kế tiếp thì thật may, cô Sabine xuất hiện. Trong khi cả hai nồng nhiệt bắt tay nhau làm quen, thì tôi chỉ nói được đúng một câu: “Damen và con học cùng trường”.

Và Damen là người đã làm con đổ mồ hôi tay, khiến con nôn nao, bối rối, và anh ta chiếm nhiều suy nghĩ của con nhất!

“Anh ấy vừa chuyển đến đây từ New Mexico”. Tôi thêm vào với hy vọng rằng chừng đó đủ thời gian để chiếc xe được nhân viên phục vụ lái đến.

“Cháu ở đâu ở New Mexico?”, cô Sabine hỏi.

Nhìn cách cô mỉm cười với anh, tôi tự hỏi liệu cô có cảm giác tuyệt vời choáng ngợp như tôi không.

“Santa Fe ạ!”, anh cũng cười.

“Ồ, tôi nghe người ta bảo ở đó rất đẹp, người dân thân thiện, dễ mến nữa. Lúc nào tôi cũng muốn được đến đó”.

“Cô Sabine là luật sư, cô làm việc nhiều lắm!”. Tôi lúng búng trong miệng, mắt chăm chăm về hướng chiếc xe đang lái thẳng về hướng bọn tôi.

Mười, chín, tám, bảy...

“Chúng tôi sắp trở về nhà đây. Nhưng rất hân hạnh được mời cháu đến chơi!”, cô nói, không hề có chút khách sáo nào trong câu đó.

Tôi nhìn cô chằm chằm, hoảng sợ, tự hỏi sao mình không thể đoán chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng khi tôi liếc nhìn Damen, lòng cầu mong anh ta đừng nhận lời thì anh mỉm cười lịch thiệp: “Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng cháu có người quen từ tỉnh xa đến, cháu phải quay vào trong đó”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,23,24,[25],26,27,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 33817 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>