Dù với đôi tay thành thạo của mẹ tôi, phải mất một thời gian dài để lau sạch vết thương, xem phần da rách nào có thể chữa được, đặt thuốc mỡ và bông băng lên. Khi chỗ máu đã được làm sạch, tôi có thể thấy nơi mà từng vết roi được quất lên và cảm giác vang lên tiếng cứa từng nhát vào mặt tôi. Tôi như nhân lên vết thương của chính mình một lần, hai lần, 40 lần để có thể hi vọng rằng Gale chỉ bất tỉnh mà thôi.
Tất nhiên, thế là đòi hỏi quá nhiều. Khi miếng băng cuối cùng được đặt lên, một tiếng rên thốt ra từ môi anh ấy. Bà Hazelle vuốt mái tóc anh và thì thầm gì đó trong khi mẹ tôi và Prim vòng qua kho thuốc giảm đau, thứ mà thường chỉ gần chỗ các bác sĩ. Chúng khá khó để kiếm được, đắt đỏ và luôn luôn cần thiết. Mẹ tôi phải tiết kiệm thứ dược mạnh nhất cho vết thương tồi tệ nhất, nhưng thế nào là vết thương tồi nhất đây? Với tôi, nó luôn luôn là vết thương hiện tại bây giờ. Nếu là tôi, những viên thuốc giảm đau kia sẽ tiêu tan đi trong một ngày bởi tôi ít có khả năng chịu đựng đau đớn.Mẹ tôi cố gắng tiết kiệm chúng cho những ai thật ra đang sắp chết, để làm họ thanh thản rời khỏi thế giới này.
Vì Gale lại rơi vào bất tỉnh, bọn họ quyết định sẽ pha chế một liều thuốc mà anh ấy có thể uống bằng miệng được. “Sẽ không đủ đâu” tôi nói. Họ nhìn chằm chằm vào tôi “Thế chưa đủ đâu. Cháu biết cảm giác nó thế nào. Nó sẽ chỉ đánh bật được một cơn đau đầu thôi”
“Chúng ta sẽ pha nó với si rô giúp ngủ được, Katniss ạ, và cậu ấy sẽ phải kiềm chế nó lại. Những cây thảo được dùng nhiều hơn nếu sưng tây…”mẹ tôi trở nên bình tĩnh
“Chỉ cần cho anh ấy thuốc!”tôi hét lên với bà “Đưa nó cho anh đấy đi. Dù sao thì mẹ là ai chứ, mà quyết định sự đau đớn đến mức nào mà anh ấy có thể chịu được!”
Gale bắt đầu cử động vì tiếng thét của tôi, cố gắng với đến tôi. Sự di chuyển gây ra vết máu tươi thấm qua miếng băng và một âm thanh khổ sở phát ra từ miệng anh ấy
“Để nó ra ngoài đi”mẹ tôi nói. Haymitch và Peeta thật đã mang tôi ra khỏi phòng trong khi tôi hét lên những lời thô tục với mẹ. Họ ghìm chặt tôi xuống một cái giường ở một trong những căn phòng ngủ khác cho tới khi tôi thôi phản kháng.
Trong khi tôi nằm đó khóc thổn thức, những giọt nước mắt ép ra khỏi khóe mắt, tôi nghe thấy Peeta thầm thì với Haymitch về tổng thống Snow, về cuộc nổi dậy ở quận 8 “Cô ấy muốn tất cả chúng ta chạy trốn đi” cậu ấy nói, nhưng nếu ông Haymitch có ý kiến về việc này, ông ấy sẽ không chấp nhận nó.
Sau một hồi, mẹ tôi bước vào và chữa trị cho khuôn mặt tôi. Sau đó bà nắm lấy bàn tay tôi, vuốt ve cánh tay tôi, trong khi Haymitch cung cấp thêm chi tiết cho bà về những gì đã xảy ra với Gale
“Thế nên nó lại xảy ra nữa?” bà nói “Như trước đây?”
“Như bề ngoài của nó thôi” ông ấy đáp “Ai sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến Cray ra đi chứ?”
Dù sao đi nữa, Cray sẽ không bị ghét bỏ, vì bộ đồng phục mà ông ấy mặc, nhưng thói quen dụ những người phụ nữ trẻ đang đói khát lên giường của ông vì tiền đã khiến ông ấy thành một thứ không ai ưa ở trong quận. Trong thời kì thực sự tồi tệ, những người bị đói sẽ tập trung ở cửa nhà ông lúc chập tối, cầu xin cơ hội kiếm một chút xu để cứu gia đình bằng cách bán rẻ thân thể họ.