“Nó dừng lại rồi.” Tôi cố nói chuyện, nhưng chỉ có một tiếng rên rỉ thốt ra từ cái miệng đang sưng lên. “Nó dừng lại rồi.” Tôi nói lần nữa, và lần này tôi phải nói rõ hơn, vì cả Peeta và Finnick đều đã ngoảnh đầu về phía màn sương. Giờ nó bắt đầu trồi lên trên, như thể đang chậm dần tan vào trong bầu trời. Chúng tôi dõi theo cho tới khi nó hoàn toàn biến mất và chỉ còn làn khói sót lại. Peeta lăn xuống khỏi người Finnick đã lật lưng lại. Chúng tôi nằm đó thở hổn hển, co rúm, thần trí và cơ thể đều bị chất độc xâm chiếm. Vài phút trôi qua, Peeta lơ đãng đứng dậy. “Những con khỉ…”. Tôi nhìn lên và phát hiện một đôi mà tôi đoán là hai con khỉ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con khỉ sống trước đây – chẳng có con gì giống thế trong rừng cây ở nhà chúng tôi. Nhưng tôi chắc hẳn đã nhìn thấy một bức tranh, hay một con trong Đấu trường, vì khi tôi nhìn thấy những con vật đó, những từ ngữ tương tự cũng hiện ra trong tâm trí. Tôi nghĩ chúng có màu lông vàng, dù khó có thể thấy được, và to gần bằng một nửa người trưởng thành. Tôi thấy những con khỉ là một dấu hiệu tốt. Chắc chắn chúng sẽ không dạo quanh nếu hơi khí đủ làm chết người. Trong một lát, chúng tôi im lặng quan sát người khác, cả người và lũ khỉ. Rồi Peeta cố đứng thẳng trên đầu gối và bò lên con dốc. Tất cả chúng tôi phải bò đi, vì hiện giờ việc đi lại cũng khó như bay vậy; chúng tôi bò cho tới khi bụi dây leo biến thành một dải hẹp của bờ biển đầy cát và dòng nước ấm áp bao quanh chiếc Sừng dê táp vào mặt. Tôi co giật người lại như thể vừa chạm vào một ngọn lửa lớn.
Chà xát muối vào vết thương. Tôi nhận thức rõ cảm giác, nước muối làm cho nỗi đau đớn nơi vết thương của tôi trở nên mờ nhạt đến nỗi tôi hầu như không còn cảm thấy gì cả. Nhưng có một cảm giác khác, kéo dài ra. Tôi thử nghiệm bằng cách cẩn trọng đặt một bàn tay lên mặt nước. Rất đau, hẳn vậy, nhưng rồi dịu hơn. Và xuyên qua lớp nước màu xanh lam, tôi nhìn thấy một chất màu trắng sữa lòi ra khỏi vết thương trên da. Khi màu trắng thu nhỏ lại, thì vết thương cũng vậy. Tôi mở dây thắt lưng và cởi bỏ bộ đồ liền thân, giờ chỉ kém hơn một đống vải rách lỗ chỗ. Đôi giầy và bộ đồ lót không hiểu sao lại không bị ảnh hưởng. Từng chút một, mỗi lần là từng phần của chân hay tay, tôi đã thấm được hết chất độc ra khỏi vết thương. Peeta có vẻ như cũng đang làm tương tự. Nhưng Finnick thì quay lưng khỏi mặt nước ở lần chạm đầu tiên và nằm úp mặt trên cát, không muốn hoặc không thể tự làm sạch mình.
Rút cục, khi tôi đã vượt qua được giai đoạn tệ nhất, mở mắt dưới nước, hít nước vào trong khoang mũi và xì nó ra, và thậm chí còn súc nhiều lần để làm sạch họng, tôi đã đủ sẵn sàng để giúp Finnick. Có cảm giác quay trở lại trên cẳng chân nhưng hai cánh tay tôi vẫn lỗ chỗ những nốt co thắt.
Tôi không kéo lê Finnick ra chỗ mé nước được và có thể vết thương sẽ giết chết anh ấy nữa. Nên tôi hớt nước vào lòng bàn tay run rẩy của mình và đổ lên vào bàn tay Finnick. Vì Finnick không ở dưới nước nên chất độc tiết ra từ vết thương đúng lúc nó chạm phải làn sương mà tôi đã cố sức tránh xa.