Là cô ta? ! Yahoo
“Xa Gia Lệ?” Trợ lý bước tới, là vị tiểu thư này ư? Sao có thể như vậy? Vẻ mặt trợ lý lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt Bạch Bạc Sĩ thâm trầm nhìn chằm chằm Xa Gia Lệ —— cô ta chính là Hồ Điệp Vẫn, trong chuyên mụcchỉnh đốn nam nhân, phê phán tình yêu?
Vóc dáng cô ta nhỏ xinh, có mái tóc dài, một quyển tiểu thuyết đang giở ra, che đi nửa bên mặt cô, tựa vào lưng ghế ngủ say ngon lành. Trên người mặc một chiếc áo mỏng cổ tròn, dưới mặc một cái váy lá sen, giày xăng-̣đan hở mũi lộ ra đầu ngón chân. Bàn chân nhỏ nhắn, móng tay tròn trịa, theo phong cách Bohemian, xách theo một chiếc túi đan bằng mây tre.
Bạc Sĩ chú ý tới những đốm tàn nhang trên sống mũi của cô, còn cả những vết quầng thâm phía dưới mắt cô. Bằng kinh nghiệm y sĩ, quầng thâm kia chỉ ra việc cô thường xuyên thức đêm, sinh hoạt rối loạn. Cô ngủ rất say, khẽ phát ra tiếng ngáy, đánh mất bản sắc của một thục nữ, có thể biết khí quản cô không được tốt. Yahoo
Thất tình gây đau khổ, khiến hai tay Bạch Bạc Sĩ chỉ trực nổi dậy, muốn lập tức nhổ sạch răng của cô. Mặc dù lúc này xem ra cô không hề có chút lực sát thương nào, tuyệt không đáng giận, nhưng anh không thể quên, ngòi bút cô —— đã bóp chết tình yêu hao tâm tổn sức bấy lâu nay của anh!
Bạch y sĩ khom người lấy cuốn tiểu thuyết đương che lấp mặt cô, cô khẽ lẩm bẩm gì đó, vừa mím môi lại vừa xoa xoa mũi tiếp tục ngủ. Hai tay Bạch y sĩ di tới bên tai cô, đột nhiên dùng sức vỗ mạnh hai tay vào nhau, “Bang” !
“A!” Cô tỉnh lại, vẻ mặt kinh hoảng, ánh mắt mờ mịt, bộ dáng kia khiến mọi người bật cười. “Sao thế? Chuyện gì?” Gia Lệ nhìn quanh bốn phía, trong chốc lát quên mất bản thân ở phương nào.
“Tới phiên cô vào khám răng rồi.” Bạch y sĩ buông một câu, xoay người tiến vào khu khám bệnh.
“Ờ.” Gia Lệ sờ sờ má trái, hất mái tóc dài, đi theo anh, hoàn toàn không biết tiền đồ sẽ gặp nhiều nguy nan. Yahoo
Không sợ, Tiết Tổ Dĩnh đã cam đoan với cô, vị y sĩ này rất ôn nhu —— “Há ra! Há ra! Tôi bảo cô há to miệng ra một chút, cô không nghe thấy sao?”
Ôn nhu? Gia Lệ trừng mắt nhìn vẻ mặt hung ác của anh. Đây gọi là ôn nhu? Cá sấu quả thực khả ái! Hung dữ như vậy làm chi?
Gia Lệ tựa đầu vào giá đỡ phía sau, cố gắng há to miệng.
“A…” Thượng đế minh giám, cô đã há miệng đến cực hạn, nhưng anh vẫn không vừa lòng.
“Há ra! A —— như thế này, cô có làm được không?” Động tác Bạch y sĩ ôn nhu, nhưng khẩu khí lại thô bạo. Là anh cố ý, muốn trông thấy bộ dáng cô mở to mắt hoảng sợ, ha ha ~~ quả là rất khoái chí!
“A ~~” Gia Lệ cũng nghe lời, cố sức há miệng to ra. Ừm, nha sĩ này tính tình thật nóng nảy đó.
“Mọc răng khôn.” Bạch Bạc Sĩ nói, đặt dụng cụ xuống, cởi găng tay ra, nói với trợ lý: “Mang cô ấy đi chụp X – quang.”
Mọc răng? Chẳng trách lại sưng lên. Nghe thấy đây không phải là bệnh lạ gì, Gia Lệ thả lỏng người. Cô đi theo nữ trợ lý tới buồng X – quang, chụp X – quang xong, ngồi lại đợi khám bệnh. Cô nghĩ, nếu đã không phải là bệnh nguy hiểm, thì có thể nhanh chóng rời đi chứ?