Bạc Sĩ thấy mắt cô sưng đỏ, khuôn mặt dính bẩn, quay đầu liếc nhìn chiếc xe đỗ ở bên đường, anh ngẫm nghĩ, rồi nhìn cô. “Cô… Không sao chứ?”
“Ừ, tôi muốn đi báo cảnh sát.” Cô đã tỉnh, hết say rượu rồi. Cúi đầu nhìn xuống đôi chân trần, giày cao gót không biết ném đi đâu mất. “Tôi không sao, cám ơn anh, tạm biệt.” Cô xoay người, tìm giày ven đường, vừa suy nghĩ, trước tiên bắt xe taxi đã, sau đó nhờ tài xế chở cô tới đồn cảnh sát tố giác, và gọi điện thoại nhờ bạn bè tới trả tiền giúp.
Bạch Bạc Sĩ không bỏ đi, trong cơn mưa to, anh thấy cô đi chân trần tìm giày.
Anh ngẩng đầu ngẫm lại, thở dài, lại chạy đuổi theo.
“Này, cô đi lung tung như vậy, ngộ nhỡ chân bị trầy thì phải làm sao?”
“Hả?” Nghe thấy tiếng nói, Gia Lệ ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. “Anh vẫn chưa đi?”
“Cô thật ngốc, trên mặt đất toàn là nước, cô đi chân trần thế rất nguy hiểm!”
“Kia…” Gia Lệ đờ người ra nhìn anh.
Anh xoay người ngồi xổm xuống. “Lên đi, tôi giúp cô tìm.”
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng lớn kia, Gia Lệ như u mê.
Anh quay đầu lại giục: “Này, lên đi a – “
“Ờ.” Gia Lệ trèo lên, anh đứng thẳng dậy. Cô vòng tay qua cổ anh, đồng thời không nén nổi xúc động từ tận đáy lòng.
Mưa như trút nước, anh cõng cô dọc theo đường phố để tìm giày.
“A! Ở chỗ kia ——” Gia Lệ chỉ vào một chiếc giày cao gót màu trắng phía trên rãnh nước.
Bạch Bạc Sĩ khom người nhặt lên, phát hiện gót giày đã lệch hẳn đi. “Cô thật bạo lực.” Đưa cho Gia Lệ, cô cầm lấy giày quan sát.
“Mua ở quán ven đường quả nhiên không có đồ nào tốt!”
Ở gần đó cũng tìm được nốt chiếc còn lại, nó rơi vào trong đống rác, nằm bên đống đồ ăn thiu thối.
Bọn họ trợn mắt nhìn chiếc giày kia, một hồi trầm mặc.
“Này, còn cần không?” Cực dơ bẩn, anh không muốn nhặt.
“Ách —— không… Không cần.” Nhưng không có giày làm sao bắt được taxi? Sao về nhà được?
Bạch Bạc Sĩ xoay người nhìn nhìn chiếc xe của anh, cũng đang suy tư về vấn đề này.
“Thả tôi xuống đi.” Gia Lệ xấu hổ, anh đã cõng cô hồi lâu rồi.
“Dù gì cũng cõng rồi, đã giúp thì giúp cho trót, tôi chở cô đi tố giác.” Aizzz ~~ không còn cách nào, anh quả thực mềm lòng.
“Ờ… Ừm.” Gia Lệ trầm mặc, Bạch Bạc Sĩ cõng cô đi tiếp, cô lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh, chàng trai này… Hóa ra rất tốt bụng a! Ngẫm lại thái độ của mình lúc trước đối với anh, cô thấy hổ thẹn vô cùng.
Chương 3.2
Dịch/edit: ^Sò kut3^
Đọc truyện này thấy thật nhẹ nhàng ấm áp, lòng khoan khoái rất nhiều ^^
*** Đồn cảnh sát —— “Biển số xe là bao nhiêu?” Cảnh sát hỏi Gia Lệ.
“A?” cô sửng sốt.
“Ba chữ đầu có vẻ là QXX.” Bạch Bạc Sĩ đáp.