Chuyện xảy ra đột xuất, Gia Lệ có chút kích động quá mức. “Em muốn biết chân tướng, anh hãy nói sự thật cho em biết. Sao có thể… Sao bỗng nhiên… Anh giải thích rõ cho em… Anh nói đi chứ…” Đột nhiên nghẹn lời.
Vẫn cho rằng anh ta thật lòng yêu cô, tại sao? Người trước mắt này, có đúng là trước đây đã từng mỗi ngày gọi năm cú điện thoại, ngày ngày viết thư tình, vì người đó cô còn thức tới tận đêm khuya để hẹn gặp?
Di động của Cao Tuấn Thái bỗng vang lên, anh nhận cuộc gọi, thấp giọng nói vài câu xong lập tức cúp máy, sau đó áy náy nói với Gia Lệ: “Gia Lệ, thật xin lỗi, chúng ta tốt hơn hết nên dừng tại đây, được không? Chúng ta đều trưởng thành rồi, hà tất cứ phải làm khó nhau?” Anh miễn cưỡng, nóng lòng muốn thoát thân.
Gia Lệ truy hỏi. “Em muốn biết nguyên nhân. Phải chăng anh có người khác rồi? Hãy nói thật cho em biết, tại sao? Tại sao…” Cổ họng đắng ngắt, sắc mặt Gia Lệ ảm đạm, cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn, khàn giọng hỏi: “Có người khác đúng không? Cô ta là ai?”
Cao Tuấn Thái thở dài. “Aizzz ~~ đừng đoán mò. Anh chỉ hy vọng có chút thời gian yên tĩnh, để anh suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai. Nếu có duyên phận, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau a!” Anh cầm tay cô. “Bảo bối, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ anh phải trở về công ty xử lý công việc, đừng khiến anh lo lắng, được chứ? Anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
“Cô ta là ai?”
“Không có người thứ ba, thật đấy. Anh yêu em, đừng như vậy, ngoan, em mà như vậy sẽ khiến anh lo lắng. Anh về công ty trước đây, xong việc sẽ gọi điện thoại cho em, được không?”
Gia Lệ không lên tiếng, Cao Tuấn Thái sờ sờ đầu cô, còn nói thêm vài lời ngon ngọt dỗ cô, vội vàng chuồn đi.
Lúc này, giọng hát nồng nàn của nữ ca sĩ truyền tới —— anh hỏi em yêu anh có sâu đậm? Em yêu anh được bao phần? Tình cảm của em là thật, tình yêu em dành cho anh cũng là thật, ánh trăng tượng trưng cho tấm lòng của em…
Hôm nay trời mưa, bầu trời không có ánh trăng, hôm nay, lòng dạ Cao Tuấn Thái đã thay đổi, anh ta không còn yêu cô nữa. Trăng cũng còn có lúc tỏ lúc mờ, sao có thể tượng trưng cho tấm lòng con người được?
Gia Lệ ngây người ngồi trước bàn, tâm trạng tồi tệ. Cô không ngốc, Cao Tuấn Thái đột nhiên đòi chia tay với cô, nhất định có nguyên nhân. Từ khi nào anh ta đã quyết định? Ngẫm lại mấy ngày này, ngoại trừ việc anh ta thường xuyên đi công tác, quả thực không có cảm giác gì khác lạ. Bởi vì bị đá một cách khó hiểu, Gia Lệ đầu tiên là shock, kinh ngạc, tiếp theo là tức giận, tức giận vì anh ta chưa gì đã vội kết thúc mối tình 5 năm.
Sau khi tức giận, thì cảm thấy mông lung, sao anh ta chia tay dễ dàng quá vậy? Anh ta không luyến tiếc gì sao? Anh ta đành lòng?
Đột nhiên có người nghênh ngang ngồi xuống, anh ta vừa ngồi xuống liền vẫy người phục vụ tới, tâm tình rất tốt cười nói với phục vụ bàn: “Tôi muốn mời vị tiểu thư này uống rượu, chúng tôi muốn ăn mừng.” Anh mở thực đơn ra, chọn một chai rượu vang đỏ.