Sáng sớm hôm sau, Trình Chính Khôi đẩy cửa phòng không khóa, “Thức dậy chưa?”
Đột nhiên thấy cảnh tượng Cổ Việt Di cả người trần trụi ôm Kim Bối Nhi, hai người ngủ say sưa, Trình Chính Khôi sợ tới mức mở to mắt. ‘’Việt Di! Bối Nhi! Hai người đang làm cái gì?”
Một tiếng gầm gừ như sư tử rống, sấm sét đánh xuống, Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi từ trong giấc ngủ bừng tỉnh dậy.
Kim Bối Nhi xoa hai mắt nhập nhèm, há mồm ngáp một cái lớn. “Chuyện gì?”
Cổ Việt Di vươn hai tay về phía trước duỗi thân, “Chuyện gì?”
Hai người cùng nói ra thắc mắc, đồng thời nghe thấy một giọng nói khác bên cạnh, không khỏi kinh ngạc quay đầu hai mặt nhìn nhau.
“Như thế nào là chú?” Kim Bối Nhi mở to mắt la lên.
“Như thế nào là cô?” Cổ Việt Di cùng lúc đó cũng kinh ngạc hỏi.
Trên mặt hai người lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn Trình Chính Khôi trợn mắt há hốc mồm, “Tôi đang muốn hỏi haingười làm sao có thể ở cùng nhau, lại ngủ cùng một giường!”
Ngủ cùng một giường?
Những lời này đem tâm trí hai người kéo về, Kim Bối Nhi một tay bắt lấy chăn, một tay chỉ vào Cổ Việt Di, kinh ngạc sợ hãi mở to mắt. “Chú làm sao có thể ngủ bên cạnh tôi?” Đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, “A… Chú không có mặc quần áo!”
Cổ Việt Di trừng mắt lớn, hai tay để ở trước ngực, tức giận cười lạnh, “Tôi có thói quen ngủ trần (ngủ không mặc đồ).”
“Ngủ trần?” Kim Bối Nhi không tin tựa đầu nhìn vào trong chăn thấy anh thật sự trần như nhộng, sau khi điều tra rõ chân tướng, Kim Bối Nhi lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi vang trời.
Dưới lầu Trịnh Vũ Hi nghe thấy, sắc mặt hoang mang vọt vào phòng khách, “Xảy ra chuyện gì?” Hai mắt lo sợ không yên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chấn động cô ngã vào người Trình Chính Khôi, ngón tay chỉ Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi ở trên giường.
“Đây, đây, đây, đây… Là chuyện gì xảy ra?”
Trình Chính Khôi vội vàng đỡ lấy bà xã đã bị hoảng sợ, nhất thời đầu óc một chút cũng không rõ tình huống hỗn loạn trước mắt này.
" Anh cũng ko bik xảy ra chuyện gì!"
(Bạn đang đọc truyện tại Topkute.net chúc các bạn vui vẻ)
Chương 3: Chương 2
Cổ Việt Di cùng Kim Bối Nhi dựa lưng vào ghế ngồi ở phòng khách, giống như tội phạm bị thẩm vấn.
Trình Chính Khôi cùng Trịnh Vũ Hi vai kề vai nhìn hai người trước mắt, vạn lần cũng không nghĩ rằng sau vũ hội rừng rực ngày hôm qua, lại gặp phải phiền toái khiến cho người ta không biết làm sao.
“Ông xã, việc này nên xử lý như thế nào?” vẻ mặt Trịnh Vũ Hi bối rối, không biết làm sao nhìn Trình Chính Khôi bên cạnh.
“Anh cũng không biết nên làm sao bây giờ?” Trình Chính Khôi thật sự khổ sở không nghĩ được cách giải quyết.
“Việc này nếu truyền ra ngoài, tương lai Bối Nhi làm sao nhìn mặt người khác? Nó chỉ có mười chín tuổi…” Trịnh Vũ Hi thấp thỏm lo âu lắc đầu mạnh.
Chị họ lo lắng cho cô? Việc này có cái gì phải lo lắng?