“Còn chối cãi!” Cổ Việt Di tức giận từ sô pha bật dậy, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy thắt lưng cô rồi trở lại sô pha, áp chế cô trên đùi.
Kim Bối Nhi trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã nằm trên đùi anh. Cô kinh ngạc vung vẫy hai tay, hai chân lại đá lung tung, hét lên: “Chú muốn làm gì?”
“Hôm nay tôi không thể không dạy dỗ em thật tốt.” Sự lừa gạt của cô làm cho Cổ Việt Di giận tím mặt.
Bàn tay to hạ xuống, nặng nề đánh vào mông của cô.
“Chú đánh tôi? Ba mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, chú vậy mà lại đánh tôi?” Kim Bối Nhi cắn răng hét lên.
Cô thử giãy giụa, nhưng tình thế bất đắc dĩ, người ta mạnh hơn, một cánh tay nặng như ngàn cân chặn cô lại, làm cho cô không thể nhúc nhích, đừng nói đến chạy thoát.
Bỗng nhiên, một bàn tay lại hạ xuống.
“Chú còn đánh?” Nước mắt thấm ướt hốc mắt.
Cổ Việt Di tức giận nhếch môi, biểu tình dữ tợn, “Tôi đã nói, sẽ dạy dỗ em thật tốt.”
Nói xong, tiếp tục đánh mông của cô.
Oa! Đau…
Từ lúc cô còn nhỏ tới nay, cho tới bây giờ không có người làm nhục cô nhưvậy, cô thấy uất ức bắt đầu gào khóc lên. “Người ta chỉ đi xem một bộ phim, xem phim cũng không phải tội lớn ngập trời, hu hu hu…”
Rốt cục cũng nói thật, Cổ Việt Di dừng tay, cúi đầu nhìn kỹ Kim Bối Nhi đang nằm trên đùi mình. “Vì sao không nói thật ngay từ đầu?”
Vì sao? Anh còn không biết vì sao sao? Sợ anh tức giận cô mới phải lừa anh.
Kim Bối Nhi phát hiện bàn tay chặn trên lưng cô đã rút về, vừa khổ sở vừa tức giận nhảy khỏi đùi anh, mắt ngấn nước, giận dữ trừng mắt với anh. “Tôi ghét chú! Ghét chú cực kì!” Nói xong, cúi đầu lấy tay ôm mặt chạy về phòng.
Một tiếng ghét anh, không hiểu sao làm cho lòng Cổ Việt Di hơi hơi rung động, cảm giác xa lạ này rung động anh.
Những phụ nữ anh từng tiếp xúc trong đời này, ai cũng thu hút hơn cô, ai cũng dịu dàng hơn cô, ai cũng biết lấy lòng anh hơn cô, nhưng không ai có thể làm lòng anh xao động.
Nhưng… trong thoáng chốc lúc nãy, lòng anh hình như bị nước mắt Kim Bối Nhi lay động.
Anh nhíu mày suy tư, không rõ mình rốt cuộc bị trúng tà gì.
Cổ Việt Di đứng ngoài cửa phòng Kim Bối Nhi, đem lỗ tai dán trên cửa, trong phòng truyền đến tiếng nức nở làm cho anh không biết làm sao, sững sờ tại chỗ, nghĩ rằng: Có phải vừa rồi xuống tay quá nặng hay không?
Mười phút sau, tiếng khóc bên trong vẫn chưa ngưng, Cổ Việt Di không chịu nổi lương tâm cắn rứt, lén lút đẩy cửa bước vào phòng Kim Bối Nhi.
Chỉ thấy hai tay cô ôm đầu gối, vùi đầu ở giữa hai gối ngồi dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy khóc thút thít, dáng vẻ tội nghiệp làm cho người ta không nỡ trách cứ cô nữa.
Cổ Việt Di chỉ cảm thấy ngàn lần, vạn lần không biết phải làm sao, lòng anh không hiểu sao hung hăng co rút đau đớn, chậm rãi đi về phía Kim Bối Nhi, ngồi xổm bên cạnh cô “Đừng khóc nữa”. Giọng nói của anh đã hòa hoãn hơn nhiều so với lúc nãy.