“Bối Nhi.”
Cô hứng thú suy yếu ngẩng đầu nghênh đón hai người bạn, mặt không chút thay đổi đi vào trường học, Tú Tú và Mĩ Mĩ dùng tốc độ chạy nhanh trăm mét đến bên cạnh Bối Nhi, chia ra đứng ở hai bên cô.
Mĩ Mĩ ôm cánh tay phải của Kim Bối Nhi, “Cậu thật ra có việc gì? Nghỉ nhiều ngày như vậy.”
“Nói đúng đấy, cậu không ở đây, bọn tớ rất nhớ cậu.” Tú Tú nói theo.
“Các cậu nhớ tớ?” Trong mắt Kim Bối Nhi hiện lên nụ cười tà ác quỷ quyệt.
Vì chuyện kết hôn cô đã nghỉ năm ngày, nhưng không thể nói thật với bọn họ.
“Những ngày tớ không tới trường, chắc là không có việc gì chứ?” Kim Bối Nhi dường như không có việc gì hỏi một câu.
“Cậu nói.” Mĩ Mĩ giao cho Tú Tú.
Tú Tú khó xử lại trả cho Mĩ Mĩ, “Cậu nói đi”
Kim Bối Nhi trái nhìn Mĩ Mĩ, phải nhìn Tú Tú một cái, hai người vội vàng trả cho nhau ánh mắt thoái thác.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Việc này…”
Mĩ Mĩ và Tú Tú, trên mặt hai người đồng thời xuất hiện vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Kim Bối Nhi đã có chút không kiên nhẫn.
Thấy Kim Bối Nhi giống như sắp tức giận, Mĩ Mĩ nén không được lửa giận đầy mình, thở phì phì oán giận: “Chu Đại Tràng thật sự rất quá đáng.”
“Chu Đại Tràng? Cậu ấy làm sao vậy?” Kim Bối Nhi nhướng mày nhìn về phía Mĩ Mĩ.
Tú Tú gấp đến độ giành nói trước: “Chu Đại Tràng thừa dịp mấy ngày cậu không có tới trường học, ỷ vào dáng người cao lớn, trong nhà có tiền có thế, khi dễ Lí Văn Cường; Mĩ Mĩ xem không vừa mắt nên cùng cậu ấy lý luận, kết quả Chu Đại Tràng nổi trận lôi đình đẩy Mĩ Mĩ một cái…”
Kim Bối Nhi cau mày nhìn về phía Mĩ Mĩ bên cạnh, “Cậu có bị sao hay không?”
Nhắc tới chuyện này, Mĩ Mĩ cực kỳ giận, bực bội nói ra. “Cũng may, Lí Văn Cường có lương tâm, biết tớ là thay cậu ấy trút giận, nhìn thấy Chu Đại Tràng đẩy tớ, cậu ấy không chút suy nghĩ liền lao tới làm đệm lưng cho tớ, bằng không lúc này chỉ sợ tớ vẫn còn bị dán trên tường làm tiêu bản” (mấy con bọ xử lý hóa chất xong bỏ vào khung tranh cũng gọi là tiêu bản, em thấy chữ này hay nên để lại)
Chu Đại Tràng đáng giận, lại còn dám khi dễ người của Kim Bối Nhi. (#Ami: chị này chắc là “đại tỷ” trong trường =]])
Đôi mày của Kim Bối Nhi nhíu chặtvề phía mi tâm (giữa trán, trên sóng mũi), môi mỏng mím chặt lộ ra một tia cười lạnh, “Chu Đại Tràng thật giỏi, dám nghĩ rằng trong núi không có hổ, vội vã muốn làm đại vương.” Cô quảy cặp sách đặt trên vai, bước về phía lớp học.
Tú Tú cười hì hì lôi kéo Mĩ Mĩ vẫn còn tức giận, “Lần này có trò hay xem, Bối Nhi nhất định sẽ dạy dỗ Chu Đại Tràng giúp cậu hết giận.”
“Nhất định phải dạy dỗ cậu ấy một chút, Chu Đại Tràng không coi ai ra gì thật quá kiêu ngạo.” Trên mặt Mĩ Mĩ lập tức chuyển thành một nụ cười châm chọc.
Kim Bối Nhi vẻ mặt giận dữ tiến vào lớp học, không có trực tiếp đến chỗ ngồi của mình, mà là đến trước mặt Chu Đại Tràng ngồi ở cuối lớp, tức giận quăng cặp sách lên bàn của Chu Đại Tràng, ý tứ tràn ngập mùi khiêu khích.