Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bà xã chớ giở trò

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:31 27/12/2013
» Lượt xem: 11071
↓Xuống cuối trang↓


Dường như nghĩ đến cái gì, Kim Bối Nhi nhất thời cấp bách nhìn bóng lưng Cổ Việt Di kêu to: “Chú ơi, chú có ngủ ở đây không?”

Cổ Việt Di cắn răng tức giận dừng bước, xoay người mở to mắt trừng cô. “Đó là phòng của em, phòng của tôi ở bên cạnh, còn nữa, sau này không cho phép gọi tôi là chú.” Nói xong xoay người tiếp tục đi về phía trước, vòng qua hành lang, bóng dáng lập tức biến mất.

Kim Bối Nhi giật mình, bĩu môi. “Bên cạnh?” Ánh mắt của cô lơ đãng quét sơ qua cửa phòng bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu nảy sinh một chút tò mò, như là kẻ trộm sợ bị người ta phát hiện, vụng lén lút quan sát bóng dáng Cổ Việt Di vừa biến mất ở chỗ rẽ.

Chắc chắn anh không quay đầu trở về, Kim Bối Nhi lén lút cười trộm, giống như kẻ trộm rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng bên cạnh. Cô bất an nhìn trái nhìn phải, lại một lần nữa xác định không có bóng dáng người kia, rồi mới lén lút mở cửa phòng ra, lắc mình một cái nhanh chóng tiến vào phòng anh, tay nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

Phòng anh mang phong cách trầm ổn hoa lệ, lấy màu đen và vàng làm chủ đạo, nhất là cái giường lớn màu đen phủ khăn trải bằng tơ lụa có thể chứa được năm sáu người, cô nhìn trợn mắt há hốc mồm.

Trong phòng mỗi một thứ đều tinh xảo làm cho cô không dám đưa tay đụng vào, cô bắt bản thân đem hai tay đặt ở sau lưng, nhàn tản đi dạo trong phòng anh. Bước đến trước bàn đọc sách, trong lúc vô tình thấy một khung ảnh trên bàn, hấp dẫn lực chú ý của cô, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt tươi cười, trong lòng ôm một cậu bé ngây thơ, dễ thương.

Kim Bối Nhi kiềm được sự tò mò, tay muốn cầm lấy khung ảnh kia để nhìn cho rõ.

“Đó là mẹ tôi.” Thanh âm trầm thấp thuần hậu của Cổ Việt Di ở phía sau cô vang lên.

Nguy rồi, bị pháthiện rồi!

Kim Bối Nhi chột dạ rút tay về, xoay người nhìn Cổ Việt Di, “Tôi, tôi, tôi…”

Anh làm sao trở lại? Cô vì sao không nghe được tiếng mở cửa?

Cổ Việt Di đi nhanh đến trước mặt Kim Bối Nhi, “Em có hứng thú với phòng của tôi cứ nói thẳng, không cần lén lút chạy vào.”

“Tôi, tôi, tôi…” Kim Bối Nhi đột nhiên cảm giác yết hầu nói không nên lời nói.

Tròng mắt đen u ám của Cổ Việt Di nhìn chằm chằm Kim Bối Nhi, “Thầy giáo không dạy em, vào phòng người ta trước hết phải được chủ nhân đồng ý sao?”

“Tôi…” Kim Bối Nhi thử làm cho mình bình tĩnh, khuôn mặt lại nóng lên.

Cổ Việt Di không để ý tới tình trạng lúng túng của cô, đôi môi khẽ động, “Theo tôi ra ngoài, chúng ta có một số việc trước hết cần nói rõ.” Nói xong, tức khắc xoay người đi về cửa phòng.

Kim Bối Nhi khó hiểu hỏi: “Nói rõ? Nói rõ cái gì?”

“Ra ngoài rồi biết.” Cổ Việt Di tiêu sái nói, lập tức ra khỏi phòng.

Kim Bối Nhi quay đầu lại nhìn quanh phòng một vòng, bước nhanh theo đi ra khỏi phòng, qua một hành lang đi vào phòng khách.

Cổ Việt Di vẻ mặt thản nhiên ngồi ở trên sô pha, khóe mắt thoáng nhìn bóng dáng kia cười khẽ, ngón tay chỉ sô pha đối diện. “Ngồi xuống.”
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,15,16,[17],18,19,61 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , , chớ, giở, trò, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 26
» Tổng: 11071 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>