Duck hunt
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ba tuần ở Paris

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:28 06/10/2013
» Lượt xem: 8722
↓Xuống cuối trang↓


Cô nghiêm khắc nhìn anh đăm đăm, cặp mắt cô hẹp lại:

− Vậy sao anh không gọi cho em? Chưa từng quyến rũ em?

− Có chứ! Anh đã cầm điện thoại lên hàng trăm lần . Nhưng anh cảm thấy anh không có quyền, như anh vừa nói với em đấy . Anh cũng biết trong đầu anh còn nhiều vướng mắc .

− Anh đã bảo là anh không có gì dành cho em, và để em tự do. Nhưng anh không làm được điều đó . Em đã vĩnh viễn ràng buột với anh rồi, Tom ạ.

Một lúc im lặng.

Anh ngồi nhìn cô, ngắm thật kỷ mặt cô. gương mặt mà anh yêu quý . Anh trầm giọng nói, từ tốn:

− Anh đã đợi cuộc gọi của em ngày hôm qua từ rất lâu rồi . Anh khó mà tin được rằng đó là em.

Người hầu bàn mang món măng tây trắng đến, sửa soạn mất một lúc, phun dấm thơm lên món rau trộn rồi mới đi.

Alexa ăn vài mầm măng rồi ngồi dựa vào lưng ghế.

Tom ngước nhìn cô và nhăn mặt:

− Sao thế em? Em chẳng ăn gì cả .

− Em không đói lắm .

− Anh cũng không đói .

Họ ngồi nhìn nhau đăm đắm, trao đổi cái nhìn tha thiết, đầy khao khát, hiểu rất rõ họ mong muốn điều gì. Tom nói :

− Lúc này chúng mình không thể bỏ đi, cho đến lúc bữa ăn dọn xong. Nếu đi, anh sẽ không thể đến đây lần nữa - Anh thở dài, với lấy bàn tay cô - Anh sẽ là một người không đàng hoàng .

− Em hiểu. Vậy sau lúc này thì sao?

Đúng lúc đó, món langoustine dọn ra làm cả hai thấy nhẹ hẳn người. Nâng ly vang đỏ, Tom chúc cô:

− Ly để mừng em, Alexa. Mừng em trở lại.

− Em cũng vui vì đã trở lại - Cô nói và chạm ly với anh. Cô nhấp một ngụm vang - Vang Chateau Pétrus của anh mềm như lụa vậy.

Anh cười, vẻ hài lòng.

Alexa nghịch nghịch miếng thịt cừu trong đĩa, cô xúc một đĩa đầy, ăn một miếng rồi đặt đĩa xuống . Nhìn anh, cô nói:

− Anh vừa nói anh có nhiều chuyện vướng mắc, cuối cùng thì anh đã giải quyết được chưa?

− Đã, anh tin là anh đã giải quyết được rồi - Anh đáp và uống một ngụm vang lớn, rồi dựa vào lưng ghế . Lúc đó, mặt anh hơi thay đổi - Anh phải mất một thời gian dài mới tĩnh trí được để kết thúc mọi chuyện, nhưng anh đã làm xong.

− Em mừng cho anh. Chắc bây giờ anh dễ chịu hơn nhiều .

− Đúng thế. Anh có nhiều lúc buồn, nhưng phần lớn anh thấy khá hơn. Anh đã chế ngự được quỷ dữ.

− Sao anh làm được điều đó? Cô hỏi và sau đó thảng thốt khi thấy vẻ mặt anh. Cô nói nhanh - Em xin lỗi, em không muốn toc mạch đâu.

− Nếu anh không nói với em về chuyện đó, thì anh cũng không biết có thế nói với ai. Anh đã tự mình làm việc đó, không có bác sĩ tâm lý, không thuốc an thần . Anh chỉ đối mặt với những chuyện đã xảy ra, và quan trọng hơn cả là giải toả mặc cảm có lỗi .

− Chắc phải khó khăn lắm, anh Tom.

− Đúng thế, nhưng anh có động cơ mạnh mẽ . Anh muốn lại là Tom Conners như trước khi Juliette và Marie-Laure mất. Khi anh nói với em là không có tương lai dành cho em và em rời Paris, anh đã chọn cách tránh né. Anh đã uống rượu. Uống rất nhiều - Anh liếc nhìn ly vang trên bàn - Không phải là loại nhẹ đâu. Mà loại nặng kia. Phần lớn là Vodka, trong sáu tháng liền. Nhưng đến một ngày, anh tởm ghét việc anh đã làm và bỏ rượu. Anh cũng đã làm một việc nữa.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,68,69,[70],71,72,82 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ba, tuần, , Paris, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 8722 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>