− Em không dam tin chuyện đó, cô Anya ạ.
− Trong nhiều trường hợp, lời nói chỉ là an ủi nhạt nhẽo - Anya dịu dàng nói và vuốt ve mái đầu kay - Nếu nói là cô rất tiếc vì những gì xảy ra với em là chưa đủ. Nó không thể hiện nỗi đau và thương tổn mà cô cảm thấy cho em, Kay thân mến - Giọng bà Anya hơi run vì xúc cảm bất ngờ và bà thấy không thể tiếp tục nổi .
Lát sau, Kay trấn tĩnh lại và ngước nhìn bà:
− Em đã sống trong nỗi sợ hải kể từ ngày lão bắt đầu hành sự với em. Nhưng em là một đứa hay mơ mộng . Em đã mơ mộng ngay từ hồi còn rất bé, và chính nó đã giữ cho em sống được .
− Em đã chế ngự được mình rất giỏi . Cô không thể hình dung nổi em ra sao.
− Em đã học được một điều, Cô Anya ạ.
− Gì vậy?
− Em biết tự vũ trang để chống lại cuộc đời .
Honorine ra ngoài báo với Anya có điện thoại và Anya vào nhà để nghe. Chỉ còn lại mình Kay ngoài vườn.
Nước mắt đã ngừng chảy, cô ngồi lặng bên trong chiếc ghế, soi vào gương trong hộp phấn nhỏ bằng bạc . Có vài vết mascara hoen quanh mắt, cô lấy giấy lau đi và đập nhẹ phấn và tô lại son môi. Rồi, cho hộp phấn và các thứ vào xắc, đột nhiên cô không còn thấy lo lăng nữa .
Lúc quay trở lại, Anya nhìn cô và kêu lên:
− Có tin mừng đây, em ạ. Em đã khá hơn chưa?
Kay mỉm cười:
− Rồi ạ, em cảm ơn cô đã lắng nghe em, nhẫn nại và thông cảm, thưa cô Anya. Cô đã giúp em rất nhiều .
− Có việc cô muốn nói với em đây. Bao giờ đến bác sĩ Boujon lần nữa, có thể ông ấy sẽ hỏi em đã nạo phá thai lần nào chưa, cô tin là em sẽ kể lại sự thực .
Kay hơi giựt mình và nhìn bà chằm chằm:
− Em thấy khó lắm...
− Em không cần phải thuật lại tỉ mỉ từng chi tiết - Anya ngắt lời - Cô nói về việc lạm dụng tình dục kia. Chỉ kể sự thật thôi. Nếu em có gì trục trặc bên trong, ông ấy phải biết về tiền sử bệnh để có chỉ định chữa trị .
− Em cũng nghĩ thế - Kay miễn cưỡng đồng ý .
− Biết tường tận bệnh sử của em, ông ấy sẽ bảo cho em biết chẳng có gì trục trặc và chẳng có lý do gì để em không thụ thai được - Anya nhìn Kay chăm chắm - Khi đó, em sẽ không còn lo về việc ấy nữa .
Kay gật đầu.
Anya vươn tay qua bàn và nắm lấy bàn tay Kay:
− Em đã can đảm và mạnh mẽ suốt đời, Kay ạ, và cô rất tự hào vì em. Cô muốn em biết rằng cô lúc nào cũng ở đây với em, bất cứ lúc nào em cần đến cô.
Kay rất cảm động, cô đáp:
− Cảm ơn cô Anya, cô là bạn em, một người bạn thực sự.
Lời nhận xét ấy làm bà Anya cau mày, bà tuyên bố:
− Cô mong cô không là người bạn duy nhất của em.
− Vâng, em thân với Sophie, trợ lý của em, thân cả với Fiona, em gái của Ian, nhưng cô mới là người bạn thực sự thân thiết của em.
Còn chuyện ấy mới buồn làm sao, Anya nghĩ . Bà nói:
− Thật đáng tiếc là bộ bốn của các em lại tan tác. Cô chân thành mong các em sẽ xoá bỏ được những điều khác biệt và lại là bạn bè như xưa - Anya nhìn Kay thật lâu, cái nhìn sắc sảo - Cứ nghe lời bà già này đi, cuộc đời quá ngắn ngủi, đừng hận thù làm gì .