Sau một lát im lặng Alain nói:
− Trông cô có vẻ nghĩ ngợi quá, Jessica.
− Em ấy ư? Vâng, nói thực với anh là em muốn nói chuyện về Lucien.
Anh gật đầu, rồi nhìn chăm chú, cái nhìn của anh cảnh giác và dò hỏi. Cô tiếp:
− Suốt mấy năm qua, chúng ta chưa bao giờ xem xét đến việc Lucien có thể biến mất vì một mục đích nào đó.
Alain sửng sốt nhìn cô, gương mặt xanh xao của anh đầy vẻ ngạc nhiên:
− Nhưng không, không thể như thế được! - Anh kêu lên - Có lý do gì mà lại làm thế?
− Có thể anh ấy muốn bắt đầu một cuộc đời mới.
− Không, không phải! Như thế lố bịch quá! Cậu ấy và cô đã có nhiều kế hoạch tuyệt vời đến thế kai mà. Cậu ấy là một người trọng danh dự . Không, Lucien không thể làm bất cứ việc gì như thế .
Jessica ngồi lặng lẽ, đăm đăm nhìn Alain. Một kỷ niệm mơ hồ xao động trong trí cô, nhưng cô không để nó sống dậy:
− Anh biết không Alain, trong thâm tâm em luôn có cảm giác Lucien vẫn còn sống . Ở một nơi nào đó .
Alain Bonná ngồi nhìn cô chằm chằm, chết lặng.
Khi trở về khách sạn, lựa những mẫu vải vóc cô đã tìm được lúc trước, Jessica nghĩ đên vẻ không tin, sững sờ của Alain Bonnal. Anh ấy đóng kịch chăng? Alain có biết gì hơn những điều anh ta nói không? Anh ây có biết sự thực về Lucien đã dàn xếp việc biến mất của mình không?
− Ôi, vì Chúa, anh ấy chết rồi! - Co kêu to trong căn phòng trống rỗng . Tiến lên chứ, cô tự nhủ, mi phải tiến lên chứ. Phải dành lấy cuộc sống . Mi không thể sống mãi trong quá khứ được, hoặc là...
Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, làm cô giật mình . Với lấy ống nghe, cô nói:
− Alô?
− Chào Jess, tôi đây. Mark Sylvester đây.
− Mark, chào anh. Anh khoẻ không?
− Rất khoẻ. Công việc của em ra sao?
− Hơi chậm trể một chút, nhưng ổn cả. anh đang ở Los Angeles hay London?
Anh cười vang:
− Tôi đang ở Paris.
Anh làm cô sững sốt và lặng đi một lát. Rồi cô nói:
− Anh đang ở chổ nào vậy?
− Phòng bên cạnh. Đúng là ở phòng bên, nhưng ở tầng dưới. Tôi đang ở Plaza Athénée - Anh trả lời, cười khúc khích - Tối nay em có rỗi không? Đi ăn tối ở La Tour d Argent nhé?
− Vâng, em rỗi .
− Vậy hẹn đúng tám giờ nhé?
− Vâng. Em nóng lòng muốn gặp anh.
Chương 08
Một bà già và một phụ nữ trẻ hơn ngồi với nhau trong vườn, dưới gốc cây anh đào già. Người giáo viên danh tiếng và cô sinh viên yêu quý năm xưa của bà. Anya và Alexandra.
Nicky đứng trong nhà Anya, chăm chú nhìn hai người qua cửa sổ. Họ uống cà phê trên chiếc bàn sắt, và sôi nổi trò chuyện như vẫn thế. Trông họ thật thoải mái.
Anh nhận thấy người trợ lý cũ của anh vẫn đáng yêu như thuở nào, dù mái tóc đen của cô cắt ngắn hơn. Chiếc áo vét bằng vải kẻ màu xám của cô cắt may rất khéo, rất hợp với bộ váy ngắn. Nổi bật nhất là cặp chân tuyệt đẹp. Cô đeo hoa tai bằng vàng và một dây chuyền vàng vòng quanh cổ. Như thường lệ, cô mặc trang phục ban ngày hết sức trang thanh lịch.