− Trông anh cứ như vừa phi ngựa một chuyến vất vả và ướt đẫm mồ hôi ấy .
Anh cau mày, chưa bao giờ anh thích kiểu hài hước của miền Nam Texas như cô. Anh căn vặn:
− Sao em về muộn thế ?
− Thì em có làm được gì khác đâu? Anh đã say xỉn, ngủ vạ vật trên sofa của em.
Anh thở dài và lướt vào phòng, đến bên ghế cô, đột ngột mỉm cười với cô:
− Bọn anh vừa ăn mừng . Harry và Phil sướng điên lên vì bản thảo đầu tiên, và sau khi ghi chú, sửa chữa chút ít, bọn anh đã có một bản thảo hay ho để dựng . Thế là .... bọn anh quyết định ăn mừng ....
− Em cho việc đó ngoài tầm tay.
− Không. Em về quá muộn .
− Chín giờ đâu phải là quá muộn .
− Sao em về muộn thế ? Mark Sylvester giữ em lại hay sao? - Anh nhướn một bên lông mày nâu lên và nhìn cô chòng chọc .
− Đừng lố bịch thế! Em không thích những lời cạnh khoé . Anh ấy không có đấy . Em về muộn vì bị tắc đường ở Santa Barbara. Còn Gina thì sao?
− Gina? - Gary cau mày rồi ngồi xuống sofa.
− Đừng bảo tối nay Gina không ở đây, cô ấy lúc nào chẳng có mặt trong những buổi tụ tập đọc bản thảo của anh. Cô uống thứ vang đỏ ngon nhất của em và để lại vết son môi trên vành ly. Chẳng lẽ Harry lại tô môi son?
− Em châm chọc anh chỉ hoài thôi, Jessica. Anh không hiểu vì sao em gay gắt như thế với Gina. Gina là trợ lý của anh từ nhiều năm nay.
và là một người cùng gường với anh những lúc anh hứng lên, cô nghĩ, rồi nói:
− Đây không phải là lần đầu tiên mọi người tụ tập chè chén .... Tôi biết cái gì là gì chứ .
Gary nhảy dựng lên, mặt đỏ tía . Trông anh ta rất cáu khi nói:
− Tôi hiểu tâm trạng của cô, và tôi không ở lại để hứng roi của cô đâu, thưa cô. Tôi sẽ về chỗ tôi. Ngày mai tôi sẽ xếp dọn đồ đạc của tôi. Sẽ gặp cô ở đâu đó nhé, bé .
Jessica chằm chằm nhìn anh ta, lạnh lùng và bỗng hiểu rằng cô đã thực sự chán cái kiểu để anh ta lợi dụng cô. Và lạm dụng nhà cửa của cô.
Anh ta rảo bước đi ra và đóng sầm cửa phòng . Lát sau cô nghe tiếng cửa sập mạnh và tiếng bánh xe rít chói tai lúc anh ta lái xe ra khỏi sân với tốc độ chết người . Chính vào lúc đó, Jessica Pierce hiểu rằng cô không cần gì nữa .
Cô mở cuốn album bằng da đỏ và giở từng trang, liếc qua những tấm ảnh suốt ba năm ở Paris của cô. Trông bọn mình mới trẻ làm sao, cô nghĩ . Trẻ trung, ngây thơ, cả cuộc đời phía trước ...chẳng quan tâm gì đến tương lai, đến cuộc sống của cả bọn
− Lucien - Cô lẩm bẩm, đưa ngón tay lần khắp gương mặt anh trong bức ảnh họ chụp cùng nhau bên sông Seine - Có chuyện gì xảy ra với anh?
Jessica chưa bao giờ thấy Thái Bình Dương đẹp như lúc này . Trong ánh sáng chiều, đại dương trải dài vô tận, xanh thẳm, lấp lánh, ngút tầm mắt . Một chiều thứ Hai, cô ngồi trong vọng lâu cổ, nhỏ bé trên tầng thượng toà nhà của Mark Sylvester ở Santa Monica.
Cô biết ở nơi dốc đứng xuống biển, vọng lâu là một địa điểm yên bình, một nơi để suy tư và lặng lẽ . Mark thích nó, cũng như thích ngôi nhà mới này . Cô chắc anh sẽ bằng lòng, nhưng cũng nhẹ cả người khi biết anh thích . Đến cuối tuần anh sẽ dọn đến, và hôm nay là lần đầu tiên cô cùng anh đi khắp ngôi nhà kể từ lúc đồ đạc xếp đặt xong xuôi.