− Anh thực lòng mong không bị sa lầy vì tuyết - Anh nói - Thật kinh khủng nếu chúng ta huỷ bữa tiệc sinh nhật Fiona trưa mai.
Kay gật đầu đồng tình:
− Bây giờ khoan hãy lo bữa trưa mai. Lúc nãy em có nghe dự báo thời tiết trên đài, ngày mai trời nắng và ấm hơn.
Ian mỉm cười với cô và ngắm nghía cái khay xếp sandwich hình ngón tay và những cái bánh ngọt lạ lùng .
− Mà này, anh Ian, cuối cùng anh mua được gì cho Fiona?
− Em bảo sao?
Kay nhìn anh ngại ngần:
− Quà sinh nhât cho cô ấy . Cái gì hở anh?
− À, ừ .... một đôi hoa tai . Tí nữa anh sẽ đưa em xem.
Họ im lăng hoà hợp, nhấp từng ngụm trà và ăn bánh sandwich và ăn kem trước ngọn lửa bập bùng . Kay không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng, dù Ian có vẻ thanh thản và thoải mái với cô. Cô định tý nữa sẽ rủ rê anh, dự định một đêm làm tình, chuyện này thật quan trịng vì anh đang vui.
Kay phá vỡ sự im lặng lúc cô thố lộ:
− Hôm qua em nhận được thiếp mời ... đến dự tiệc mừng sinh nhật thứ 85 của bà Anya Sedgwick ở Paris.
− Anh không phải đi chứ? - Ian hỏi, anh bỗng cau mày, vẻ lo âu - Em thừa biết anh ghét đi du lịch thế nào rồi .
− Không, tất nhiên anh không phải đi - Cô vội trả lời - Em sẽ không đi đâu.
Ian chăm chú nhìn cô, bối rối và sửng sốt:
− Sao lại không?
− Thực lòng em không muốn gặp những người em không gặp từ 7 năm nay... Em mất liên lạc từ khi tốt nghiệp .
− Nhưng em luôn ngưỡng mộ bà Anya kia mà .
− Đúng thế . Bà ấy là một phụ nữ hấp dẫn nhất mà em biết .
− Vậy, thì sao? - Anh nhếch một bên lông mày nâu lên.
− Em không biết là ....
− Anh cho là em nên đến dự, Kay ạ, để tỏ lòng kính trọng .
− Có lẽ anh đúng . Em sẽ suy nghĩ về việc này .
Lúc họ uống trà xong, tuyết đã phủ kín mặt đất, và vẫn nặng nề rơi. Trời ngày càng tối hơn, ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều muộn đã tan lâu, vài ngôi sao sáng rải rác trên bầu trời .
Nhưng trong nhà kính ấm cúng, ngọn lửa reo vui trong lò; những ngọn đèn bàn toả sáng lấp lánh đáng yêu khắp nơi, trên nền nhạc dìu dặt .
Hai người ngồi im lặng giây lát, rồi Ian chăm chú nhìn Kay, mắt anh nheo lại:
− Chiều nay em rất lặng lẽ, trông trầm ngâhm ghê gớm . Thậm chí buồn nữa . Có việc gì thế, em yêu? Em đang nghĩ ngợi chuyện gì chăng?
Kay dứt dòng suy nghĩ và lắc đầu:
− Em chỉ nghĩ ... con người đau khổ quá nhiều vi yêu, đúng không?
Lông mày anh nhíu lại thành một nét cau mày nho nhỏ, nhưng khó mà đọc được tình cảm của anh. Giây lát sau, anh trả lời:
− Anh cho rằng có một số người như thế - Anh nhún vai - Chính xác thì em định nói gì ?
Kay thầm thì:
Có lần, mẹ anh bảo em rằng đau khổ vì yêu là một tình cảm cao quý . Anh có đồng ý với mẹ không?
Ian cười phá lên:
− Không chắc là đồng ý! Mẹ anh là người lãng mạn, bao giờ cũng thế, và sẽ luôn là như thế, giống như em vậy . Nhưng thử nghĩ mà xem, khong6, anh không muốn đau khổ vì tình . Không muốn một chút nào . Anh muốn thưởng thức, thích thú, đắm mình trong yêu đương kia.