Rồi bỗng bọn yêu tinh ào ào chạy lên, vừa chạy vừa la hét. Chúng ngỡ là đang diễn ra một cuộc chiến với những người thợ rừng; song chẳng mấy chốc chúng biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra. Vài gã trong bọn chúng thậm chí còn ngồi xuống mà cười toáng lên. Những gã khác huơ huơ giáo mác và đập mạnh cán giáo vào khiên kêu loảng xoảng. Yêu tinh không sợ lửa, và rồi chúng mau chóng vạch ra một kế hoạch mà chúng thấy dường như rất thú vị.
Vài gã tập hợp lũ sói thành một bầy. Một số chất dương xỉ và cành củi xung quanh những thân cây. Những gã khác vội vã chạy khắp nơi, chân đạp tay đập liên hồi cho tới khi các ngọn lửa hầu như đều tắt hết - song chúng không dập lửa gần kề những cây có các chú lùn ở trên. Chúng còn cho thêm lá, cành khô và dương xỉ diều hâu vào đó cho lửa cháy to hơn. Chẳng mấy chốc chúng đã có một vành đai khói lửa xung quanh các chú lùn, một vành đai được chúng kiểm soát không cho lan ra phía ngoài mà cứ dần dần thít vào trong, cho tới khi những ngọn lửa bừng bừng liếm vào số cành lá khô chất đống dưới những gốc cây. Mắt Bilbo đầy khói, anh chàng có thể cảm thấy sức nóng của những ngọn lửa; và qua đám khói nồng nặc anh chàng thấy bọn yêu tinh đang nhảy múa thành vòng tròn giống như người ta nhảy múa quanh đống lửa tại lễ hội. Bên ngoài cái vòng tròn những chiến binh vác giáo rìu nhảy múa ấy là những con sói đứng ở một khoảng cách khá xa, vừa xem vừa chờ đợi.
Anh chàng nghe thấy bọn yêu tinh bắt đầu hát một khúc ca khủng khiếp:
Mười lăm chú chim trên năm cây thông,
Làn gió nóng phe phẩy bộ lông của chúng!
Nhưng thật nực cười, những chú chim nhỏ, không cánh!
Chà, chúng ta sẽ làm gì với những con vật ngộ nghĩnh này đây;
Đem nướng sống, hay bỏ nồi hầm,
Rán hay luộc chúng lên mà ăn cho nóng?
Sau đó chúng ngừng hát và quát to: “Hãy bay đi các chú chim nhỏ! Bay được thì cứ bay đi! Hãy xuống đây, những chú chim nhỏ ơi, nếu không sẽ bị nướng trong tổ đấy! Hãy hát, hãy hót đi, những chú chim nhỏ! Sao các chú lại không hót chứ?”
“Cút đi! Lũ nhóc con!” Gandalf quát lên đáp trả, “Giờ đâu phải mùa chim làm tổ. Mà lũ ranh con đùa với lửa sẽ bị trừng phạt đấy.” Lão nói vậy để chọc tức chúng, và để cho chúng thấy là lão không hoảng sợ - dù dĩ nhiên lão hoảng sợ, kể cả lão có là phù thủy đi nữa. Nhưng bọn chúng bỏ ngoài tai, và tiếp tục hát.
Hãy cháy bùng lên, cây cối và dương xỉ!
Cho chúng quăn lại và cháy sạch! Một ngọn đuốc xèo xèo
Thắp sáng trời đêm để chúng ta vui,
Nào, cháy lên đi!
Hãy nướng, hãy rán, hãy quay chúng lên!
cho tới khi râu chúng cháy, mắt chúng đẫn đờ,
cho tới khi tóc chúng khét lẹt, da chúng nứt toác,
mỡ chúng chảy ra, xương chúng thành than