80s toys - Atari. I still have
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Anh Chàng Hobbit

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:30 06/10/2013
» Lượt xem: 32804
↓Xuống cuối trang↓


Lúc này anh chàng rút thanh đoản kiếm ra. Nó lờ mờ tỏa sáng trước mắt anh chàng. “Vậy là nó cũng là một lưỡi kiếm của các tiên,” anh chàng nghĩ bụng; “còn lũ yêu tinh tuy không gần đây lắm nhưng lại không ở quá xa.”

Tuy thế anh chàng cũng thấy mình được an ủi. Kể cũng khá là oai khi đeo một lưỡi kiếm được chế tạo tại thành phố Gondolin để phục vụ riêng cho các cuộc chiến chống yêu tinh từng được bao bài hát ngợi ca; và anh chàng cũng để ý thấy những vũ khí ấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với lũ yêu tinh lúc họ bất ngờ giáp mặt chúng.

“Quay lại phía sau ư?” anh chàng nghĩ bụng. “Chẳng hay chút nào! Rẽ ngang ư? Không thể được! Tiến lên phía trước chứ? Đó là việc duy nhất phải làm! Chúng ta đi tiếp thôi!” Thế là anh chàng đứng dậy và lê bước đi tiếp, một tay giơ thanh đoản kiếm trước mặt còn một tay lần theo bức tường, lòng thấp thỏm hồi hộp.

Lúc này rõ ràng là Bilbo đang ở trong một hoàn cảnh rất gay go. Song các bạn phải nhớ rằng nếu các bạn hoặc tôi mà ở trong hoàn cảnh đó thì còn gay go hơn nhiều. Người hobbit hoàn toàn không giống những người bình thường; và suy cho cùng, dù những cái hang của họ là nơi dễ chịu, vui vẻ và thật thông thoáng, khác hẳn những đường hầm của lũ yêu tinh, thì họ vẫn quen với hố với hầm hơn chúng ta, và họ không dễ dàng đánh mất khả năng phán đoán phương hướng dưới lòng đất - nhất là khi những chấn thương do va đập ở đầu họ đã lành. Lại nữa, họ có thể di chuyển rất lặng lẽ, ẩn nấp dễ dàng, hồi phục nhanh chóng một cách tuyệt vời sau những lần ngã hoặc bầm giập, và họ có một kho kiến thức và những câu danh ngôn đầy trí tuệ mà con người chưa từng nghe hoặc đã quên từ lâu.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng thích rơi vào hoàn cảnh của anh chàng Baggins lúc đó. Đường hầm ấy dường như dài vô tận. Anh chàng chỉ biết là nó vẫn tiếp tục đi xuống đều đều và đúng theo một hướng mặc dù có một đôi chỗ quanh co uốn lượn. Thỉnh thoảng lại có những lối đi rẽ sang một bên, anh chàng biết điều đó nhờ ánh sáng lờ mờ của thanh kiếm, hoặc nhờ dùng tay sờ thấy trên tường. Anh chẳng để tâm đến chúng mà chỉ vội vã đi qua vì sợ rằng lũ yêu tinh hoặc những quái vật hắc ám không hình dung nổi sẽ từ đó chui ra. Anh chàng bước tiếp, bước tiếp mãi và cứ xuống thấp, xuống thấp mãi mà vẫn chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ngoại trừ tiếng vù vù của một con dơi thỉnh thoảng bay sát bên tai, khiến anh chàng thoạt đầu còn giật mình, nhưng khi âm thanh đó trở nên quá thường xuyên thì anh chàng chẳng cần bận tâm nữa. Tôi không biết anh chàng cứ tiếp tục đi như thế trong bao lâu, vừa ghét phải đi tiếp, vừa không dám dừng lại, cứ tiến bước, tiến bước cho tới khi mệt mỏi quá chừng. Dường như đường hầm này phải đi nhiều ngày lắm mới hết được.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,42,43,[44],45,46,145 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Anh, Chàng, Hobbit, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 32804 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>