Rốt cuộc, việc anh chàng Bilbo nhỏ bé cùng đi với bọn họ vào đêm hôm ấy hóa ra lại là một điều hay. Bởi không hiểu vì sao mãi một lúc lâu anh chàng vẫn không ngủ được; và khi đã ngủ, anh chàng lại có những giấc mơ kinh hoàng. Anh chàng mơ thấy một vết nứt trên vách ở cuối hang cứ lớn dần lên mãi, rồi mở ra mỗi lúc một rộng hơn, và anh chàng rất sợ hãi nhưng không thể kêu to hoặc làm bất kỳ điều gì mà chỉ nằm mà nhìn. Sau đó anh chàng mơ thấy nền hang cứ lún dần, rồi anh chàng trượt chân và bắt đầu rơi xuống, rơi xuống mãi, có trời mà biết sẽ rơi xuống tận đâu.
Mơ tới đó anh chàng giật mình kinh hãi choàng tỉnh dậy, và phát hiện ra một phần giấc mơ của mình là thật. Một vết nứt đã mở ra ở cuối hang, làm thành một lối đi rộng. Anh chàng chỉ kịp nhìn lần cuối những cái đuôi ngựa khuất dần vào lối đi đó. Dĩ nhiên anh chàng la lên thật to, một tiếng la to nhất mà một người hobbit có thể la được, bằng vào cỡ người của họ thì tiếng la này thật đáng kinh ngạc.
Những gã yêu tinh vụt nhảy ra, đủ loại yêu tinh, to lớn có và xấu xí thậm tệ cũng có, cơ man là yêu tinh, vô cùng đột ngột. Ít nhất mỗi chú lùn cũng phải chọi với sáu gã yêu tinh, thậm chí anh chàng Bilbo cũng phải chọi với hai gã. Thế là chỉ một loáng tất cả bọn họ đều bị tóm gọn và bị mang đi qua cái khe nứt kia. Trừ Gandalf. Tiếng la của Bilbo đã có tác dụng tốt đến thế đấy. Nó khiến lão tỉnh giấc trong nháy mắt, và khi lũ yêu tinh tiến đến định chộp lão thì một ánh sáng khủng khiếp như ánh chớp vụt lóe trong hang, có mùi gì đó giống như thuốc súng, và dăm gã trong bọn chúng lăn ra chết.
Khe nứt đóng lại đánh tách một cái, thế là Bilbo cùng các chú lùn đã ở phía khủng khiếp bên kia! Còn Gandalf ở đâu nhỉ? Điều đó thì cả bọn họ lẫn lũ yêu tinh đều không biết, mà lũ yêu tinh cũng không nán lại để tìm lão. Chúng túm lấy Bilbo cùng các chú lùn và hối hả dồn họ đi. Đường đi cứ xuống sâu mãi, hun hút và tối thăm thẳm nên chỉ những gã yêu tinh quen sống trong lòng núi mới có thể nhìn rõ được. Các lối đi ở đó cứ cắt nhau và chạy nhằng nhịt khắp tứ phía, song lũ yêu tinh thuộc đường của chúng, cũng như các bạn thuộc đường tới trạm bưu điện gần nhất vậy; còn con đường này thì cứ xuống, xuống mãi và ngột ngạt kinh khủng. Lũ yêu tinh rất thô bạo, cứ cấu véo bạn không thương tiếc và khúc khích cười bằng cái giọng lạnh lùng khiếp sợ. Bilbo thậm chí còn cơ cực hơn cái lần bị gã khổng lồ túm những ngón chân mà xách lên. Anh chàng cứ ước hoài được trở về cái hang hobbit đẹp đẽ và sáng sủa của mình. Mà đây đâu phải là lần ao ước cuối cùng.
Lúc này bỗng một ánh sáng đỏ chập chờn hiện ra trước mặt họ. Lũ yêu tinh bắt đầu hát, đúng hơn là kêu ồm ộp, vừa bắt nhịp bằng cách giậm những bàn chân bèn bẹt lên nền đá vừa lắc mạnh các tù nhân.