“Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi!" lão kêu to, và những người khác tập hợp quanh lão mà ngó qua bìa dốc. Họ nhìn thấy một thung lũng ở tít bên dưới. Họ có thể nghe thấy tiếng nước chảy hối hả dưới lòng sông đầy đá tảng ở đáy thung lũng; mùi cây cối thoang thoảng trong không khí; và ánh đèn bập bùng trên sườn thung lũng phía bên kia dòng nước.
Bílbo chằng bao giờ quên họ đã loạng choạng và trượt ngã như thể nào suốt con đường dốc ngoằn ngoèo dẫn vào thung lũng Rìvendell bí mật trong buổi hoàng hôn ấy. Họ càng xuống thấp thì không khí càng ấm áp hơn, và mùi thông khiến anh chàng cảm thẩy buồn ngủ đến nỗi thỉnh thoảng lại gà gật và suýt thì ngã xuống đất hoặc đập mũi vào cổ con ngựa. Càng xuống thấp bên dưới, họ lại càng cảm thấy tinh thần hãng hái hơn. Cây cối bắt đầu chuyển sang toàn sồi là sồi, và mọi người có cảm giác thật khoan khoái trước cảnh tranh tối tranh sáng. Một lúc sau màu xanh lục cuối cùng của cỏ hầu như đã biển mất khi họ tới một khoảng rừmg thưa thoáng rộng không xa lắm phía trên bờ suối.
“Hừm! Có mùi gì như mùi loài tiên!" Bilbo nghĩ bụng, rồi anh chàng ngước nhìn các vì sao. Chúng sáng chói và xanh ngắt. Ðúng lúc ấy một bài ca nổi lên như tiếng cười trong lùm cây:
Chà! Các vị đang làm gì,
Và các vị đang đi đâu?
Ngựa của các vị cần đóng móng!
Dòng sông thì đang chảy!
Ố! Tang tính tình tang
Mãi tận đáy thung này!
Chà! Các vị đang tìm gì,
Và các vị đang đi đâu?
Những bó củi đang bốc khói,
Bánh mì thì đang nướng!
Ố! Tang tính tình tang
thung lũng thật là vui,
ha! ha!
Chà! Các vị đang đi đâu,
Mà các bộ râu đều ve vẩy?
Chẳng biết, chẳng biết
Cái gì đem anh chàng Baggins
Cùng Balin và Dwalin
xuống tận đáy thung này
vào tháng Sáu
ha! ha!
Chà! Các vị lưu lại nhé,
Hay các vị sẽ chuồn?
Ngựa của các vị lạc đường
Ánh ngày thì sắp tắt!
Chuồn đi là dại dột,
Lưu lại sẽ thật vui
Và lắng nghe, lắng nghe
điệu hát của chúng tôi
tới tận lúc đêm tàn
ha! ha!
Họ cứ cười và hát ở trên cây như thế; mà tôi dám chắc các bạn cho là vô nghĩa. Điều đó thì họ chẳng quan tâm; họ sẽ chỉ càng cười nhiều hơn nếu các bạn bảo họ như thể. Tất nhiên họ là các tiên rồi. Chẳng mẩy chốc Bilbo thoáng nhìn thấy họ khi màn đêm sẫm dần. Anh chàng thích các tiên, tuy hiểm khi gặp họ; nhưng lại cũng hơi sợ họ. Các chú lùn thì không kết họ. Ngay cả những chú lùn đứng đắn như Thorin và các bạn của chú cũng coi họ là ngớ ngẩn (mà thật ngớ ngẩn mới nghĩ như vậy), hoặc thẩy khó chịu với họ. Bởi vì một số tiên thường trêu chọc và cười nhạo các chú lùn, mà chủ yểu về bộ râu của các chú.