Sự tĩnh lặng trở lại, Rebecca rón rén xuống cầu thang và bật đèn hành lang. Bà Burrows, tóc tai bù xù, từng lọn tóc rũ rượi vắt qua gương mặt tái nhợt như những cái sừng không xí quách. Bà lập tức chuyển cái nhìn trừng trừng điên loạn vào Rebecca.
Rebecca nói khẽ:
- Mẹ.
Bà Burrows giơ cao cái chảo trên đầu và lảo đảo tiến về phía Rebecca. Cái nhìn hoang dã của con mắt mở to giận dữ trên gương mặt bà khiến Rebecca lùi lại, tưởng đâu bà đang chuyển hướng tấn công nó.
- Mẹ! Mẹ ơi, con đây mà, yên rồi, chúng đã đi… chúng đã đi rồi!
Một vẻ tự mãn kì quái trên gương mặt của bà Burrows và bà bình tĩnh lại, gật đầu nhè nhẹ, tỏ vẻ nhận ra đứa con gái của mình.
Rebecca vẫn cố gắng trấn tĩnh bà:
- Yên ổn cả rồi, mẹ à.
Con nhỏ liều bước đến gần người đang bà đang thở hổn hển và nhẹ nhàng gỡ cái chảo ra khỏi tay bà. Bà Burrows không kháng cự nữa.
Rebecca thở ra nhẹ nhõm, nhìn quanh, để ý thấy vài vết lấm lem sậm màu trên thảm trải hành lang. Có thể là bùn – con nhỏ nhìn kĩ hơn và chau mày lại – máu không chừng.
Dõi theo cái nhìn chăm chú của Rebecca, bà Burrows ngân nga:
- Nếu chúng chảy máu, ta có thể giết chúng.
Bà cong môi lên để lộ hàm răng khi bà thốt ra một tiếng gầm gừ nho nhỏ, rồi bật cười dễ sợ, một tiếng cười khằng khặc gai cả người đến mức phi tự nhiên.
Rebecca ráng nhoẻn miệng mỉm cười khi bà Burrows dịu lại. Nó hỏi:
- Mẹ uống trà nhé?
Vòng một cánh tay ngang hông bà, con nhỏ dìu mẹ trở lại phòng khách.
Chương Hai Mươi Ba
Will đột ngột thức giấc vì tiếng cửa xà lim bật mở và Quan Nhất lôi nó dựng đứng lên. Vẫn còn ngái ngủ, nó bị tống ra khỏi Địa-ngục đi qua khu vực tiếp khách của trạm, ra cửa chính và lên trên một thứ gì như cầu thang bằng đá.
Gã cảnh sát buông nó ra và nó lảo đảo vài bước thì trụ được trên đôi chân mình. Nó đứng đó, lừ đừ và hơi hoang mang. Nó nghe một tiếng uỵch vang lên bên cạnh như thể cái balô của nó rớt xuống bên cạnh chân nó, và gã cảnh sát không nói một lời, quay lưng đi trở vào trạm.
Cảm giác thật lạ lùng khi đứng đó, tắm trong ánh sáng của đèn đường sau khi bị nhốt trong xà lim tăm tối quá lâu. Một làn gió thoảng qua da mặt nó - ẩm ướt và có mùi mốc, nhưng dù sao vẫn còn hơn trong Địa-ngục không có cả không khí.
Chuyện gì đã xảy ra? Nó suy nghĩ một mình, gãi gãi cái cần cổ bên trong cái cổ áo sơ-mi ram ráp mà nó được một gã cảnh sát cho mặc. Đầu óc nó vẫn còn mụ mị, nó ngoác miệng ngáp, nhưng dừng ngay khi nghe một tiếng động: Một con ngựa bồn chồn hí vang và gõ móng xuống mặt sỏi ẩm ướt. Will ngẩng phắt đầu lên và thấy một cỗ xe ngựa đang đậu bên lề kia con đường phía dưới một chút, cỗ xe đó được thắng hai con ngựa trắng tuyền. Ở phần trước cỗ xe ngựa có một người đánh xe ngồi cầm cương. Cửa của cỗ xe mở bung ra, và Cal nhảy ra, băng qua đường về phía nó.