Vân Phiêu Phiêu cảm động nói “Ta biết mà”, nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Có thể ngày mai, có thể ngày sau, thế nào cũng có một ngày ta khôi phục được trí nhớ, lúc ấy biết đâu ta sẽ khiến ngươi thất vọng”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Cô có biết ta hy vọng điều gì ở cô không?”.
“Điều gì?”.
“Chỉ là cô khôi phục được trí nhớ”.
“Ngươi rất muốn biết ta là ai à?”.
“Thỏa mãn lòng tò mò của mình có thể nói đó cũng là một lý do”.
“Còn có lý do nào khác nữa không?”.
“Ta không nỡ nhìn thấy một người trở thành thế này”.
Vân Phiêu Phiêu lại thở dài một tiếng “Ngươi quả là một người tốt”.
Thẩm Thăng Y im lặng.
Vân Phiêu Phiêu chăm chú nhìn Thẩm Thăng Y, chợt nói “Tối hôm nay trông ngươi khác hẳn hôm qua”.
Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng hỏi “Khác chỗ nào?”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Trông ngươi như đang chất chứa tâm sự”.
Thẩm Thăng Y cười cười.
Vân Phiêu Phiêu hỏi tiếp “Có phải là vì chuyện của ta không?”.
Thẩm Thăng Y không đáp.
Vân Phiêu Phiêu lại hỏi “Lúc ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Không”.
Vân Phiêu Phiêu “Thật à?”.
Thẩm Thăng Y cười ngất “Bây giờ cô thậm chí đã biết cả chuyện nghi ngờ lời nói của người khác rồi”.
Vân Phiêu Phiêu ngượng ngịu nói “Đúng ra ta không nên nghi ngờ ngươi”, nàng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp “Cho dù xảy ra chuyện gì, nếu chuyện đó đúng là không dính líu tới ta, dĩ nhiên ngươi không nhất thiết phải nói cho ta biết, nếu là có dính líu tới ta mà ngươi không chịu nói cho ta biết, nhất định cũng chỉ là có ý tốt với ta”.
Thẩm Thăng Y chỉ cười cười.
Vân Phiêu Phiêu lại nói “Cho nên cho dù có dính líu tới ta, mà ngươi không nói ra, ta cũng chẳng trách móc gì ngươi”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Đúng là có chuyện xảy ra, nhưng hoàn toàn không dính líu gì tới cô”.
Nếu Vân Phiêu Phiêu đúng là Vân Phiêu Phiêu linh mẫn trước khi bị mất trí nhớ, nhất định nhận ra là Thẩm Thăng Y hoàn toàn không nói thật.
Thẩm Thăng Y từ thái độ giọng nói đều có vẻ khác thường.
Tiếc là đối với Vân Phiêu Phiêu hiện tại thì bất kể là thái độ hay giọng nói ra sao đều không có gì khác, mới rồi nàng nói Thẩm Thăng Y có vẻ như chất chứa tâm sự chỉ là do bất chợt có cảm giác như thế mà thôi.
Nàng hoàn toàn tin lời Thẩm Thăng Y, hỏi qua chuyện khác “Người áo đen tập kích ta về sau thế nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Y nhảy lên nóc nhà chạy mất”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Theo ngươi y có trở lại không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu y trở lại lần nữa, cô ngàn vạn lần đừng giao thủ với y, vì trí tuệ thể lực của cô hiện căn bản không phải là đối thủ của y”.
“Vậy ta phải làm sao?”.
“Chạy trốn, chạy thật mau về cạnh cửa vòm”.
“Ngươi ở đó phải không?”
Thẩm Thăng Y gật đầu.
***