Giọng nói vang rền như sấm khiến người ta hồi hộp.
Tiết Vô Cực thong thả gật đầu, nói “Đúng là lẽ ra ta phải động thủ ngay từ đầu!”.
Người áo đỏ cười hỏi “Thế tại sao lại chờ đến bây giờ?”.
Tiết Vô Cực nói “Vì chợt nhớ ra các ngươi là ai”.
Người áo đỏ nói “Bọn ta là ai?”.
Tiết Vô Cực nói “Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ hành truy mệnh!”.
Người áo đỏ cười lớn.
“Các hạ chắc chắn là Hỏa Lang quân!”. Tiết Vô Cực ánh mắt di chuyển, quay qua người béo lùn áo trắng nói “Còn vị này hẳn là Thủy Lang quân!”.
Người béo lùn áo trắng lạnh lùng nói “Đúng thế!”.
Hỏa Lang quân hỏi ngay “Ngươi đã nhớ ra thì tại sao còn xuất thủ, chẳng lẽ ngươi tin chắc là giết được bọn ta à?”.
Tiết Vô Cực nói “Nếu ta tin chắc là giết được bọn ngươi thì cần gì phải bỏ ra nhiều tiền nhờ sát thủ lấy đầu Thẩm Thăng Y?”.
Hỏa Lang quân nói “Vậy thì ngươi xuất thủ là...”.
Tiết Vô Cực ngắt lời “Hoàn toàn vì ta đột nhiên nhớ ra một chuyện”.
“Chuyện gì?”.
“Ngũ hành truy mệnh không ra tay thì thôi, chứ nếu ra tay thì nhất định sẽ giết tất cả những người có mặt ở đương trường, cho dù hoàn toàn không dính líu vào cũng không để một ai sống sót!”.
Hỏa Lang quân cười khẽ nói “Có lúc cũng có ngoại lệ chứ!”.
Tiết Vô Cực lạnh lùng nói ngay “Lần này hoàn toàn không phải là ngoại lệ”.
Kim Lang quân bên này nói chen vào “Ngươi đã biết bọn ta là Ngũ hành truy mệnh, chắc cũng biết quan hệ giữa bọn ta và Vân Phiêu Phiêu?”.
Tiết Vô Cực nét mặt chợt sa sầm, nói “Ờ!”.
Kim Lang quân nói ngay “Lý do bọn ta giết Vân Phiêu Phiêu, chưa chắc gì ngươi đã không biết”.
Tiết Vô Cực gật đầu nói “Không khó tưởng tượng”.
Thổ Lang quân nãy giờ chưa mở miệng, đến lúc ấy mới lên tiếng, nói “Sở dĩ bọn ta giết Vân Phiêu Phiêu, là vì Vân Phiêu Phiêu vi phạm điều cấm, nhưng nếu không có loại người như ngươi thì Vân Phiêu Phiêu cũng không vi phạm điều cấm”.
Kim Lang quân cao giọng nói tiếp “Vân Phiêu Phiêu tuy đáng chết, nhưng loại người như các ngươi cũng đáng chết như vậy”.
Tiết Vô Cực cười nhạt một tiếng, nói “Tuy Vân Phiêu Phiêu đáng chết, nhưng trước nay các ngươi vẫn tìm không được bằng chứng”.
Kim Lang quân nói “Cho nên trước khi ngươi tới Thất Sát trang mời sát thủ, đang điều tra lai lịch chủ nhân Thất Sát trang thì bọn ta đã bán rẻ tin tức trong tay cho ngươi.
Tiết Vô Cực nói “Rồi sau đó lợi dụng ta dụ Vân Phiêu Phiêu mắc câu”.
Kim Lang quân nói “Sự thật đó là một cái bẫy”.
Tiết Vô Cực nói “Trước khi bọn ta bước vào Vân Lai khách sạn, các ngươi đã trà trộn vào đó rồi”.
Kim Lang quân nói “Đúng thế”.
Tiết Vô Cực nói “Vạn Phương đâu rồi?”.
“Ở địa ngục!”.
“Giết y xong, nhất định ngươi đã lột da mặt y”.
“Nếu không thì làm sao qua mặt ngươi được?”. Kim Lang quân xoay tay một cái, một tấm da mặt trên mặt rơi xuống, chấp chới rơi lên bụi cỏ rậm.