“Nói như vậy, ngày mai Lạc Dương nhất định có kịch hay xem rồi”. Hồi Bách Ứng khẽ thở dài nói, định đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt của Hồi Tuyệt, nhưng lại thu tay về túi áo, trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ bi thống vô hạn:
“Nếu tiểu Tuyệt còn sống, có chuyện náo nhiệt như vậy, nhất định nó sẽ đòi đi xem ...”. Đột nhiên thanh âm của y nghiêm lại, biến thành lạnh lùng, ổn định, thấp trầm tới mức khàn đi, tràn đầy quyền uy và phong sương: – Diệu Thủ Đường phải dùng tên Phương Tà Chân đó. Nếu không thể dùng thì mới trừ đi. Ngoài ra cũng phải toàn lực tranh đoạt Thất Phát Thiền Sư với Du Ngọc Già. Còn tên Đoạn Mi Lão Yêu đó, xem ra y sẽ đến tìm ta trước. Đồng thời cũng phải hết sức để ý đến Sái Tuyền Chung. Y nói đến đây thì đưa tay đặt lên ngực thi thể, phảng phất như muốn thử xem tim có còn đập hay không: – Ngươi đi phân phó thuộc hạ làm việc đi! Hồi Bách Hưởng nói: – Vâng. Đoạn quay cúi người lùi bước. Hắn biết vị "lão nhân" này đang cần thời gian ở cùng "hài tử" của y. Hắn rời khỏi nội sảnh, liền đi đến một căn nghị sự đường. Tất cả nhân viên quan trọng trong Diệu Thủ Đ