Mao? Bạch y thư sinh nói: – Ta là đệ tử duy nhất của lão nhân gia người. Ta tên Phương Tà Chân. Phương trong tứ phương. Tà trong chính tà. Chân trong chân thành. Truy Mệnh cười nói: – Tên rất hay. Chỉ là trên đời này có thể vừa tà vừa chân chăng? Bạch y thư sinh nháy mắt với chàng nói: – Bởi vì ta là nhân vật tuyệt thế, nhưng lại muốn có tục thế chi danh. Các hạ thấy câu nói này có phải quá kiêu ngạo không? Truy Mệnh đưa mắt nhìn gã một hồi, chỉ nói: – Ngươi nói là sự thật. Lúc này, Lưu Thị Chi và tay kiếm thủ còn lại đang cấp cứu cho đồng bạn. Trì Nhật Mộ cũng cúi xuống giúp một tay, y đang băng bó vết thương cho Hồng Tam Nhiệt. Phương Tà Chân và Truy Mệnh cũng đi cứu thương cho những người vô tội uống nước nghỉ ngơi trong quán trà. Hai gã tiêu sư dù sao cũng là người hành tẩu giang hồ, nên cũng vội vàng chạy tới cứu trị. Tiếng rên la của người bị thương không ngừng vang lên. Trì Nhật Mộ đem theo tám tay hộ vệ, đã có năm người táng mạng, hai người gãy chân, vết thương khiếp người, thống khổ vô cùng. Phương Tà Chân chuyển động mục quang, phẫn nộ nói: – Vì chúng xuất thủ quá tàn độc nên ta mới không nhịn được mà nhúng tay vào. Ngươi xem, hạ thủ thật độc ác, lại thương hại đến cả người vô tội, dù là có thâm cừu đại hận, cũng không nên mất hết nhân tính như vậy! Truy Mệnh trầm ngâm: – Đao pháp của lão nhân kia rất giống với Khai Sơn Đao Pháp của Điều Ngao Cơ ở Đông Hải, nhưng không biết là lai lộ nào? Phương Tà Chân gật đầu nói: – Tên tóc dài võ công lại càng cao hơn, chiêu thức xuất thủ ngụy kì nan trắc. Truy Mệnh nói: – Đáng tiếc để hắn chạy mất, những kẻ khác không ai còn sống nữa. Phương Tà Chân vỗ vỗ thanh kiếm trong chiếc bao bằng vải cũ: – Đừng trách ta không lưu lại một mạng sống nào. Một khi kiếm của ta xuất ra, nó liền động chân tính, chính ta cũng không thể khống chế nổi. Kiếm là do ta xuất, nhưng người là do nó giết. Gã mỉm cười rồi lại nói tiếp: – Các hạ không phải muốn bắt ta về quy án để đền mạng đấy chứ? – Ta hiểu mà. Truy Mệnh thở dài, đưa mắt nhìn thanh kiếm đặt trên đùi gã. – Vừa nãy cứu người khẩn cấp. Muốn cứu người đành phải sát nhân. Cứu người và giết người, thường là hai chuyện đi liền với nhau, cũng giống như mặt trăng có chỗ sáng chỗ tối vậy. Chuyện này không thể trách các hạ. Chỉ là, những đại kiếm khách có lực sát thương lớn như các hạ, tốt nhất không nên thường xuyên động kiếm thì hơn. Phương Tà Chân vỗ nhẹ lên trường kiếm, khẽ trầm ngâm: – Ta cũng không muốn động đến nó, chỉ cần không có người nào động đến ta là được. Chỉ thấy Trì công tử đứng dậy. Lưu Thị Chi đi sát sau lưng y. Hai người bước tới, Trì Nhật Mộ nhìn hai người vái dài một cái. – Đa tạ đại ân cứu mạng của hai vị hiệp sĩ. Hai khoé mắt y lấp lánh ánh lệ. Gò má ẩn ẩn hiện hiện vết tích của dòng lệ nóng chảy qua. Nguyên lai y thấy cảnh tử thương vô số, mà thích khách chủ yếu là vì giết y mà đến, đến nỗi hại bao nhiêu nhân mạng thương vong, trong lòng vô cùng bất nhẫn, không cầm được mà lưu lệ. Thanh âm ẩn hàm vẻ từ bi ưu uất của y, càng thêm chân thành khẩn thiết động nhân tâm. Truy Mệnh nói: – Đừng khách khí, đây là bổn phận của ta. Phương Tà Châ