Chén từ tay nàng rơi xuống thau gỗ, bọt nước lạnh căm bắn lên thấm ướt đầu gối nàng.
Nàng thấy trong lòng đau nhói đến mức không thở nổi.
“Nha đầu, rửa xong chưa?”
Tuyết hớn hở bước ra từ căn phòng, trên tay cầm một bộ y phục đỏ rực.
“Rửa bát thôi mà lâu thế à, lại lười biếng rồi phải không?”
Như Ca ngơ ngẩn nhìn y.
Tuyết cũng nhìn nàng, rồi ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ.
“Sao vậy? Vẻ mặt nàng trông lạ lắm.”
“Ta…trong đầu ta hình như có thứ gì đó vừa hiện ra…Sau đó…trong lòng liền cảm thấy rất đau…”
Ánh mắt Tuyết vô cùng cổ quái.
“Lại đang nhớ đến những chuyện trước kia à?”
“Nhưng ta nhớ không ra…hình như thiếu một chút…thiếu một chút gì đó…”
Nàng dùng sức vỗ vỗ lên đầu mình, rên rỉ nói.
“Nha đầu ngốc, đã bảo nàng đừng nhớ lại nữa, mọi chuyện trong quá khứ quên được thì tốt hơn.”
Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
“Cứ sống như thế này chẳng phải tốt hơn sao?”
Một mùi hương ngan ngát thấm lạnh vào tận tâm can Như Ca.
Một lúc lâu sau.
Nàng khẽ nói:
“Không biết vì sao, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an và đau đớn lắm”
.
Tuyết thừ người.
Sau đó y giơ tay gõ trán nàng.
“Này, nàng vui vẻ một chút được không?, hôm nay là mùng Một tết, đừng khiến cho người ta cũng buồn bực theo.”
Như Ca gượng cười xin lỗi:
“Xin lỗi ngươi”
. Đúng vậy, năm mới tết đến phải vui lên mới phải.
“Vậy mới được chứ.”
Tuyết nở nụ cười, giũ bộ xiêm y trong tay.
“Năm mới cần phải mặc đồ mới, đây là ta chuẩn bị riêng cho nàng đó, nàng có thích không?”
Như Ca mở to hai mắt.
Một bộ y phục đỏ rực như lửa, không rõ làm bằng chất liệu gì, có lẽ là tơ tằm trộn với vài chất liệu nào đó, trong xán lạn chói chang như ánh bình minh buổ sớm.
Trong bóng đêm.
Như Ca trong bộ áo đỏ bước ra khỏi phòng, khuôn mặt thanh tú, trong sáng, khóe môi nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, bộ y phục đỏ rực như lửa theo gió tung bay. Cả người nàng dường như đang phát sáng, dịu dàng như một ngọn lửa làm rung động lòng người.
Tuyết vỗ tay nói:
“Đúng là thế gian này chỉ có nàng mới mặc áo đỏ đẹp như vậy”
. Màu đỏ đúng là màu sắc thích hợp nhất với nàng.
Như Ca tuy có chút ngượng ngùng, nhưng khi được người ta tán dương như vậy, trong lòng cũng kgông khỏi ngập tràn sung sướng. Nàng cười bảo:
“Cám ơn ngươi đã tặng ta bộ y phục này, ta thích lắm”
.
“Sao lại cảm ơn ta chứ?”
“…?”
Nàng giật mình.
Tuyết nắm lấy tay nàng, dẫn ra bên ngoài sân.
“Nào, chúng ta ra ngoài chơi, ta còn chuẩn bị rất nhiều trò hay nữa cơ.”
Bên ngoài thôn có một ngọn núi.
Sao trời lấp lánh, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, bóng trăng nhạt nhòa, chỉ trông thấy những đường nét mơ hồ. Tuyết và Như Ca ngồi trên một tảng đá nơi đỉnh núi, nhìn lên bầu trời đêm vô tận, ánh sao nhẹ nhàng soi rọi lên dáng hình như tiên của cả hai.