Chiếc trâm cài nhỏ máu!
Giữa trán y đột nhiên đau nhức như muốn nứt ra!
Nàng trừng mắt nhìn y, ánh mắt ngập tràn hận ý và lạnh lùng, tay nàng nắm chặt chiếc trâm ấy, từng giọt máu đỏ thẫm từ vầng trán y ào ạt phun ra!
Y đau đớn thét lên, trong cơn thống khổ, y vung tay hất rơi chiếc trâm ấy, viênbảo thạch màu lam ở cuối thanh trâm rơi ra, như một tia chớp khảm vào tai phải của đứa bé trên giường.
Đứa bé đau đớn òa khóc.
Nàng ôm hài nhi vào lòng, gương mặt đầy vẻ xót xa, nhẹ giọng dỗ dành, hệt như ngày xưa từng dỗ dành y vậy. Đợi đến khi đứa bé đã dần nín khóc, nàng mới ngẩn đầu lên, lạnh lùng nhìn vào vầng trán đang trào máu của y.
“Ngươi là một ác ma. Chỉ khi trông thấy người khác đau khổ, ngươi mới có thể sung sướng.”
…
Ngón tay tái nhợt của Ám Dạ La nhẹ nhàng ve vuốt hạt chu sa ở giữa trán.
Đấy nào phải hạt chu sa, nó là sự tra tấn ngày đêm đối với y suốt mười chín năm qua, một vết sẹo đỏ thẫm vĩnh viễn nhức buốt chẳng thể lành.
Y liếc xéo Chiến Phong đang đứng cách mình chừng năm bước.
Nhìn mái tóc màu lam đang điên cuồng tung bay, nhìn sắc xanh đen u ám vỡ vụn ngập tràn đáy mắt, nhìn viên bảo thạch không ngừng chớp sáng nơi tay phải của y, Ám Dạ La bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Ám Dạ La khẽ cười:
“Phong nhi, ngươi đau khổ sao?”
Chiến Phong căm hận nhìn y.
Ám Dạ La trừng trừng nhìn lại, ánh mắt đa tình bỗng chuyển thành băng giá.
“Nỗi đau này sẽ hệt như sợi dây tơ quấn lấy trái tim ngươi, mỗi ngày một thít chặt hơn, khiến cho ngươi đau đến mức chẳng biết trốn vào đâu, khiến ngươi đau đến mức có biến thành quỷ cũng bị giày vò.”
Ôi, nàng đã nói không sai, y vốn là một kẻ vì đau khổ mà điên cuồng, vì đau khổ mà thành ma quỷ, chỉ có nhìn nỗi đau khổ của người khác mới khiến y vui vẻ trở lại.
Ngày mùng Một.
Tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên náo nhiệt cả thôn, đôi câu đối đỏ thấm dán lên cửa từng nhà, mùi sủi cảo nhân thịt thơm phức, mùi khói pháo lẩn khuất chưa tan, bà con xóm giềng tới chúc tết lẫn nhau, đám trẻ con nô đùa cười vui ầm ĩ khiến cho không khí mùa xuân trở nên vui vẻ vô cùng.
Lúc Như Ca và Tuyết đi ra từ nhà của quả phụ Triệu đại nương – hàng xóm của họ - thì đã là giữa trưa rồi.
“Sao không ở lại nhà Triệu đại nương ăn cơm? Bà ấy sống một mình đáng thương quá.”
Như Ca nhìn Tuyết tỏ vẻ khó hiểu.
Tuyết ôm lấy vai nàng, làm mặt quỷ trêu nàng.
“Sao được chứ? Khó khăn lắm người ta mới được đón tết cùng nàng, không muốn để cho ai khác quấy rầy đâu.”