Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:45 13/10/2013
» Lượt xem: 4802
↓Xuống cuối trang↓


Ngọn lửa bừng lên đỏ rực, mùi da thịt cháy khét bỗng chốc khiến khu rừng trở nên đáng sợ như địa ngục…

Vào phút giây ấy.

Ngọc Tự Hàn bỗng cảm thấy khác thường.

Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn cây cao nhất trong khu rừng.

Lớp khói đen đã bị gió thổi dần tan, cành lá vẫn đung đưa theo gió, trên ngọn cây là hai cô gái, một yếu ớt, một xinh đẹp.

Nàng mặc một bộ áo đen, da thịt trắng ngần nổi bật, phàng phất đến độ trong suốt. Nàng cắn nhẹ môi, khẽ nở nụ cười mãn nguyện, hệt như vừa làm một việc rất tốt. Gió nơi ngọn cây thổi bay những sợi tóc mai của nàng, thoạt trông cứ như cô bé bảy tám tuổi có nụ cười tinh nghịch đáng yêu…

Nàng không nhìn thấy y.

Còn y, chỉ nhìn thấy một bên mặt của nàng.

Nhưng y vẫn nở nụ cười.

Nàng, đang mỉm cười đó sao? Tốt rồi.



Có điều…

Y sao vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ thường?! Cảm giác không bình thường này kéo theo một sự bất an mãnh liệt!

Y chăm chú nhìn lại.

Trong màn sương khói mỏng như tở ấy, một ánh đao lóe lên lạnh buốt.

Trong chớp mắt.

Như Ca lại vui vẻ xoay người, nhìn về phía vị sư huynh đã lâu ngày không gặp.

Lần này, nàng rốt cuộc cũng trông thấy được ánh mắt của Ngọc Tự Hàn.

Khoảng cách thật xa, nàng trên ngọn cây, y ngoài bìa rừng, mùi cây cháy trong khu rừng hòa quyện cùng làn không khí mát rượi và màn sương mông lung…

Nàng nhìn y.

Y cũng nhìn nàng.

Nàng đứng trên ngọn cây, cố sức vẫy tay, lớn tiếng gọi:
“Sư…huynh…! Muội đang ở đây!”
.

Huân Y đã được nàng cứu thoát, Ám Dạ Tuyệt thì bị trọng thương, sư huynh cũng đã đến kịp. Ôi, mọi chuyện đều thật tốt đẹp.

Nàng điểm nhẹ mũi chân, ôm lấy Huân Y, bay về phía Ngọc Tự Hàn ở ngoài khu rừng như một chú chim nhỏ…



Gió trong khu rừng thổi phất phơ những sợi tóc của nàng, nụ cười trên môi nàng vẫn ngời sáng đáng yêu, tà áo đen phần phật tung bay, khói sương mờ mịt như mộng như ảo, nàng bay trong khu rừng xanh um tựa hồ một tinh linh hạnh phúc…

Núi Côn Lôn.

Lớp tuyết dày dưới ánh mặt trời đột nhiên tỏa ra một luồng sáng trắng chói mắt.

Băng động muôn đời lạnh giá.

Tại nơi sâu thẳm, thần bí nhất.

Mũi băng đau đớn điên cuồng lao vun vút trong lớp tinh thể trong suốt như ngọc lưu ly!

Truyền thuyết kể rằng, không ai có thể phá vỡ lớp tinh thể ấy ra.

Linh hồn bị phong ấn trong băng tuyết ngàn vạn năm, chỉ có trải qua nỗi giá lạnh thấm nhập xương cốt suốt ngần ấy năm mới có thể sống lại..

Dù có là tiên nhân cũng đành bất lực.

Linh hồn đó phải ngủ say ngàn năm trong băng tuyết!

Thế nhưng…

Có một nỗi đau khổ…

Có một niềm mong nhớ…

Có một thứ tình yêu đời đời kiếp kiếp không cách nào quên đi…

Từng lớp, từng tầng băng nứt ra…

Linh hồn tuyệt mỹ trong lớp tinh thể đau đớn vùng vẫy…
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,82,83,[84],85,86,141 [Sau»]
Đến trang:
Tags: [dau]Liệt[cuoi], [dau]Hỏa[cuoi], [dau]Như[cuoi], [dau]Ca[cuoi], [dau]0" title="2)">2), Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 17
» Tổng: 4802 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>