Đáng ghét!
Hóa ra kẻ buồn cười nhất lại chính là bản thân ả!
Ả vốn cho rằng Liệt Như Ca sẽ tới cứu Huân Y, nên mới như con ngốc chục chờ tại đây ba ngày ba đêm! Kết quả, Liệt Như Ca lại bỡn cợt ả! Liệt Như Ca không hề tiếc thương gì đến nha đầu ấy! Ả ôm cây đợi thỏ ở đây ba ngày, Liệt Như Ca thì sớm đã chẳng biết lẩn đi đằng nào rồi!
“A…!!!”
Ám Dạ Tuyệt phẫn nộ thét lớn, tiếng vọng theo gió vang khắp khu rừng! Lá cây hoảng hốt rơi rớt như mưa. Bọn thị nữ phía sau ả mặt tím tái như không còn giọt máu, trong lòng họ đều hiểu rõ một khi tam cung chủ đại phát cuồng tính, mục tiêu bị ả chọn để trút hận sẽ thê thảm vô cùng.
Đôi mắt của Hắc Dực cũng bắt đầu thâm trầm.
Hai tay y siết chặt thanh kiếm.
“Móc mắt ả ra cho ta!”
Mảnh lụa đen phất về phía Huân Y trong rừng! Tiện nữ đáng ghét, từ khi treo ả ở đây, ả chẳng thèm để mắt tới tỳ nữ đó. Ám Dạ Tuyệt bừng bừng lửa giận! Người mà Liệt Như Ca chẳng thèm đoái hoài tới, ả có giữ lại cũng chẳng tác dụng gì!
Phía sau vẫn im phăng phắc.
Bọn thị nữ nín thinh, lẩy bẩy phát run, chẳng người nào dám bước ra.
Ám Dạ Tuyệt chậm rãi xoay người lại.
Ánh mắt lạnh lùng của ả hung ác quan sát đám thị nữ che lụa đen.
“Sao thế, các ngươi điếc cả rồi à?”
Giọng nói thâm hiểm như chất độc của loài rắn.
Đám thị nữ sợ muốn ngất xỉu, cuối cùng một thị nữ dáng vóc nhanh nhẹn bước ra, run rẩy nói:
“Dạ, nô tỳ tuân lệnh!”
Thị nữ kia rút ra một con dao nhỏ sáng loáng, chậm rãi tới bên tàng cây có treo Huân Y.
Nàng ta càng lúc càng bước đến gần.
Bọn thị nữ lặng lẽ quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại.
Nàng ta bước tới gần hơn.
Hắc Dực nắm chặt kiếm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Ám Dạ Tuyệt cười nhẹ,ghé sát tai hắn, tiếng nói nhẹ ru khiến cho vành tai hắn như ngập vào hố băng:
“Đừng làm chuyện ngu ngốc. Ngươi có biết hậu quả nếu chọc giận ta không?”
.
Nàng ta đã bước đến gần.
Hàng mi của Huân Y run run trên khuôn mặt trắng bệch, tia máu rỉ ra dưới làn môi nứt nẻ.
Thị nữ áo đen đã đứng trước mặt Huân Y.
Nàng ta giơ con dao lên.
Đôi tròng mắt như châu ngọc của Huân Y khẽ xao động.
Ám Dạ Tuyệt cười lạnh, nhìn trừng trừng vào thân thể đã cứng đờ của Hắc Dực.
“Móc mắt phải trước!”
Thị nữ áo đen run giọng thưa:
“Vâng.”
Một cơn gió xoáy thổi cuốn đám lá rụng rơi đầy mặt đất.
Tro bụi khắp trời che phủ khiến cho rừng cây âm u như chốn địa ngục.
Lưỡi dao phát ra ánh sáng lành lạnh.
Ánh mắt Huân Y cảm nhận được hơi lạnh từ lưỡi dao.
Lạnh tới mức buốt giá tâm can.
Hai hàng nước mắt chầm chậm lăn dài trên gương mặt cô.
Có lẽ, cô chỉ còn mỗi cơ hội này để khóc mà thôi.