Trên thanh đao, ngón tay Chiến Phong khẽ run rẩy.
Viên bảo thạch bên tai phải đột nhiên ánh lên sắc xanh mờ nhạt.
Đáy mắt vẫn một màu lam sẫm.
…
Trước cổng lớn của sơn trang, tiếng bước chân đặt lên cỗ xe ngựa. Tầm mắt của y tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể trông thấy gương mặt mỹ lệ của nàng. Vẻ mặt trấn tĩnh, nàng mỉm cười với Hoàng Tông đang nhíu mày và Lôi Kinh Hồng thân thể đầy vết máu, giống như đang bảo bọn họ đừng nên lo lắng.
Sau đó, nàng cúi người ôm lấy y, thì thầm:
“Lệnh cho bọn họ đi, bằng không…”
.
Nàng cũng chẳng nói hết câu..
Vì đã trúng độc, thân thể của y mềm oặt yếu ớt, bên trong như có ngàn vạn con kiến đang cắn đốt. Y tựa đầu vào khủyu tay nàng, ngực nàng cách y rất gần, mùi hương cơ thể ấm áp mang theo hơi rượu xộc vào mũi y. Đôi môi nàng ghé sát tai y, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng tư thế lại vô cùng thân mật.
Tai y lập tức nóng ran như lửa.
Y cảm nhận được đôi tay của nàng.
Đôi tay nàng khẽ run rẩy, lòng bàn tay thoáng rịn mồ hôi.
Nàng ôm y.
Làn hơi ấm áp của nàng bao bọc lấy y từ bốn phía, nhịp tim y đột nhiên trở nên chậm lại và trầm tĩnh, hệt như đang ở trong một giấc mộng vô lo vô sầu của trẻ thơ.
Y không nghe thấy những lời nàng đang nói.
Giọng của nàng lạnh như băng.
Mắt nàng ánh lên vẻ kỳ dị, sau đó nàng không nói thêm gì nữa.
Khi y vén rèm xe ngựa lên, chỉ thấy nơi cổng lớn màu đỏ thắm của sơn trang, ba mươi sáu gã của Liệt Hỏa đệ tử vẻ mặt kính cẩn đang nhìn y.
Nhưng thứ y cảm giác được lại chỉ là đôi tay lạnh lẽo của nàng trên lưng.
Tay của nàng lạnh lẽo, run rẩy.
Thì ra, nàng cũng không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, nàng đang rất căng thẳng, bởi một câu nói của y có thể khiến cho mọi chuyện của nàng hỏng bét.
Bàn tay lạnh lẽo của nàng siết chặt lần áo màu lam sẫm của y.
Mạch nơi cổ tay nàng đập gấp, phảng phất như đang run run theo đầu ngón tay, tất cả đều ùa vào đáy mắt giá lạnh đã lâu của y.
Y đã để cho nàng đi.
Sẽ hối hận chăng?
Y biết mình sẽ hối hận. Thà rằng nàng hận y cả đời, trọn kiếp không tha thứ cho y, y cũng chỉ muốn giữ chặt nàng bên cạnh mình.
Thế nhưg, vì sao y lại để cho nàng ra đi?
…
Duệ Lãng trừng trừng nhìn Chiến Phong đang trầm mặc, bộ quần áo màu xám tỏa ra làn hơi như dã thú.
“Giờ đây, ả đã là kẻ thù của Liệt Hỏa sơn trang.”
Liệt Như Ca dùng lệnh bài của Chiến Phong cứu Lôi Kinh Hồng thoát ra khỏi địa lao, bỏ trốn ngay đêm hôm ấy, trên đường đi không hề che giấu tung tích, hướng đến Giang Nam Phích Lịch môn. Cả võ lâm xôn xao,
“Trang chủ”
của Liệt Hỏa sơn trang chẳng ngờ lại ở cùng kẻ trước đây mấy ngày bị coi là kẻ thù ám sát Liệt Minh Kính, nhất thời tình cảnh của Chiến Phong và Duệ Lãng trở nên vô cùng khó xử.
Mặc dù Chiến Phong và Duệ Lãng nắm giữ thực quyền ở Liệt Hỏa sơn trang, nhưng Liệt Hỏa lệnh thay mặt trang chủ lại nằm trong tay Liệt Như Ca.